Thứ hai, 19-12-2022 | 10:08GMT+7

Tạp chí xác định được Vị thế nâng Chất lượng - giữ Bản sắc

LNV - Từ ngày 22/12/2011, Tạp chí Làng nghề Việt Nam xuất bản số đầu tiên, đến nay đã 11 năm. Trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, Tạp chí trụ được và có nhiều tiến bộ đã là một thành tựu rất đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, phóng viên, nhân viên Tòa soạn.
Thông thường, trong các dịp kỷ niệm, người ta thường ca ngợi, biểu dương, tôn vinh. Bài này cũng vậy, trước hết là nhằm ca ngợi, biểu dương Tạp chí Làng nghề Việt Nam (dưới đây, gọi tắt là Tạp chí) về những thành tựu đã đạt được. Tuy nhiên, bài này không đề cập theo công thức lâu nay, mà xin tập trung vào một số cảm nhận về Tạp chí, với tư cách là một người tâm huyết với báo chí, độc giả thường xuyên và đã có bài được đăng trên Tạp chí, để cùng trao đổi. Những cảm nhận này cũng là những suy nghĩ, phân tích về phương hướng, nội dung bài vở nhằm định “vị thế”, nâng “chất lượng”, giữ “bản sắc”của Tạp chí. 

Trước hết, đó là việc truyền bá những giá trị của nghề thủ công (đã được UNESCO tuyên dương là “di sản phi vật thể). Đây là một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với cộng đồng làng nghề chúng ta cũng như đối với xã hội. Là quan trọng, bởi vì nghề thủ công là một giá trị văn hóa rất đáng tự hào của dân tộc đã có mặt trên đất nước ta từ hàng trăm, hàng nghìn năm nay, mà nay vẫn đang tỏa sáng với những sáng tạo độc đáo qua những sản phẩm thủ công đã là tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng, trong xã hội cũng như người trong tổ chức chưa phải mọi người đã nhận biết đầy đủ, trân quý những giá trị quý báu đó, cũng như chưa đủ kiến thức để phát huy những giá trị ấy trong đời sống hôm nay. Chính vì vậy, Tạp chí có một nguồn đề tài hết sức phong phú là những giá trị của nghề thủ công nước ta để chuyển tải, trước hết là những nghề chủ yếu, phổ biến, có giá trị cao. Không chỉ giới thiệu những sản phẩm mới có kiểu dáng, mẫu mã mới mẻ, mà quan trọng hơn, là giới thiệu những sáng tạo trong quy  trình công nghệ tạo nên sản phẩm, mà xu hướng ngày nay là dùng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường. 

Điều cần nhấn mạnh thêm: với tư cách là một “tạp chí” mà chức năng nặng về nghiên cứu, không chỉ dừng ở những bài dạng thông tin, phản ánh, Tạp chí có sân chơi rất rộng trong khơi dậy, tổ chức nghiên cứu lý luận về nghề thủ công và làng nghề. Thực tế đã chỉ rõ: lý luận là từ tổng kết thực tiễn mà đúc kết thành; và ngược lại, lý luận lại cần thiết để soi rọi hướng đi của làng nghề cũng như của tổ chức xã hội-nghề nghiệp hoạt động về nghề thủ công và làng nghề. Một tổ chức mà hoạt động nặng tính thực dụng, coi thường lý luận sẽ không thể mang lại các giá trị bền vững, càng không thể xây dựng được hệ giá trị của tổ chức cũng như của mỗi con người; trong tổ chức ấy. 

Thứ hai, đưa cuộc sống làng nghề vào Tạp chí. Bản thân cuộc sống của các cơ sở sản xuát kinh doanh làng nghề đã rất sôi động, luôn sáng tạo, luôn đổi mới để có những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Thời gian qua, cùng với những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của cuộc chiến Nga-Ukraine, giá cả tăng cao, thu nhập giảm sút, v.v...thị trường thế giới đang có những chuyển biến mới, kể cả trong mua sắm hàng hóa cũng như trong du lịch. Trong tình hình mới này, cuộc sống của các cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề cung cấp cho Tạp chí những đề tài mới, rất phong phú  như: cung ứng nguyên vật liệu, thiết kế mẫu mã sản phẩm, cơ cấu lại sản phẩm, đào tạo và bồi dưỡng nghệ nhân, nâng cao trình độ của chủ cơ sở, khắc phục ô nhiễm, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng năng suất, hạ giá thành, ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số, khai thác thị trường, đổi mới sản phẩm du lịch, xúc tiến thương mại điện tử, v.v... Đó là nguồn đề tài luôn có những nội dung mới, đem lại thông tin mới hứng thú với người đọc.

Mặt khác, cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề lại có nhu cầu cập nhật, nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng những đường lối, chủ trương của Đảng cũng như những cơ chế, chính sách của Nhà nước vào hoạt động của cơ sở. Quan trọng nhất là những vấn đề về đường lối, thể chế phát triển đất nước, tiếp theo là những chính sách về miễn, giảm thuế, phí, giảm lãi suất tín dụng, v.v... trong lúc khó khăn. Tạp chí là một kênh rất có hiệu quả trong cung cấp thông tin, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, giúp các cơ sở tiếp thu kịp thời các định hướng lớn về quan điểm, tư tưởng để nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, đồng thời là để tiếp cận các chính sách có lợi cho nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở. Đó chính là những nhân tố góp phần xây dựng làng nghề truyền thống thành những “làng nghề văn hóa”, có các hệ giá trị bền vững, cùng xây dựng nông thôn mới nước ta.

Ba là, đào tạo, phát huy nghệ nhân làng nghề một cách bài bản. Để thật sự coi nghệ nhân làng nghề là “báu vật nhân văn sống” theo sự tôn vinh của UNESCO, rất cần có một chính sách đúng tầm đối với họ. Tác giả đã có bài viết “Cần một tầm nhìn chiến lược đối với nghệ nhân làng nghề” đã đăng Tạp chí số 46 ra ngày 18/11/2022, ở đây, xin nêu những ý chính. 

Một “tầm nhìn chiến lược” cũng tức là xây dựng một hệ thống cơ chế, chính sách đúng tầm đối với nghệ nhân nghề thủ công làng nghề - người mang giá trị văn hóa, hồn cốt của làng nghề cần được trân quý, bảo vệ, tri ân và phát huy. Một tầm nhìn chiến lược như thế – cũng có thể gọi là “tầm nhìn văn hóa” là rất cần thiết đối với các cơ quan nhà nước cũng như của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp.

Thực tiễn đang đòi hỏi xây dựng và thực hiện một cách bài bản, toàn diện hệ thống chính sách, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và phát huy đội ngũ nghệ nhân làng nghề, thay vì chỉ chăm lo tìm hiểu những nghệ nhân đã có thành tích để biểu dương. Cần một chương trình xuyên suốt cả quá trình, từ bồi dưỡng, đào tạo nghệ nhân tại mỗi cơ sở đến phát huy nghệ nhân trong cuộc sống, bảo đảm một đội ngũ nghệ nhân nghề thủ công đủ đức và tài, có trí tuệ, tài năng và trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của nghề thủ công truyền thống Việt Nam, đồng thời giới thiệu các giá trị nghề thủ công nước ta hội nhập với thế giới. Thực tế cho thấy đây là một nguồn thông tin rất quý cho Tạp chí: đó là kinh nghiệm của những làng nghề, những tổ chức đã thực hiện tốt các biện pháp nêu trên, đồng thời là những tâm tư, nguyện vọng của nghệ nhân để họ có thể phát huy có hiệu quả hơn.

Xin nhấn mạnh thêm: việc khen thưởng các danh hiệu nghệ nhân cần được tiến hành công khai, minh bạch với những tiêu chuẩn sát hợp với ngành nghề và có sự tham gia đầy đủ của các tổ chức xã hội-nghề nghiệp cùng ngành nghề. Lễ hội tôn vinh cần thể hiện các mục đích là: biểu dương thành tích, tri ân nghệ nhân về công sức của họ và phát huy họ trong việc tiếp tục sáng tạo cũng như đào tạo, truyền nghề cho lớp nghệ nhân kế tiếp. Tạp chí có thể khai thác nhiều điển hình để đưa lên báo. Trong thực tế, những nghệ nhân có thành tựu đang có nhu cầu được công nhận công khai, được khen thưởng đúng mức;  làng, xã cũng rất vinh dự khi có nghệ nhân được khen thưởng; đó là những nhu cầu rất chính đáng. Tuy nhiên, Tạp chí cũng cần phê phán một số trường hợp lợi dụng nhu cầu chính đáng đó của nghệ nhân mà tổ chức biểu dương, khen thưởng theo kiểu “xin-cho”, “mua-bán” danh hiệu nhằm trục lợi bằng những thủ đoạn rất tinh vi, làm giảm giá trị của những danh hiệu.

Bốn là, phản ánh hoạt động của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Với tư cách là “Cơ quan trung ương Hiệp hội Làng nghề Việt Nam” (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội), Tạp chí đang có một nguồn tin tức dồi dào, kinh nghiệm phong phú về hoạt động của Hiệp hội, xin được kể ra dưới đây. 

Về nguyên tắc, Hiệp hội là một “Tổ chức xã hội-nghề nghiệp” hoạt động theo phương châm “ba tự”: tự nguyện, tự quản lý, tự trang trải kinh phí. Cũng có nghĩa là nguồn thu chủ yếu của Hiệp hội phải dựa vào các hoạt động dịch vụ của Hiệp hội đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề; Nhà nước có thể chuyển giao cho Hiệp hội thực hiện một số hoạt động như hội thảo, đào tạo ... kèm theo kinh phí, không có trợ cấp gì khác từ ngân sách nhà nước. Như vậy, Hiệp hội cần thiết và có điều kiện huy động các tổ chức trực thuộc, chủ yếu là các trung tâm vào các hoạt động dịch vụ đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề, nơi đang có rất nhiều yêu cầu cần được đáp ứng, qua đó phục vụ tốt cho cơ sở và tạo nguồn thu bền vững cho Hiệp hội.
Hoạt động của Hiệp hội phải dựa trên nền tảng dân chủ, vì đây là một nguyên tắc của tổ chức xã hội-nghề nghiệp: thực hành dân chủ trong mọi quyết sách cũng như trong tổ chức thực hiện sẽ khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng của các thành viên cũng như của các tổ chức trực thuộc Hiệp hội. Điều quan trọng là thuyết phục, đồng thuận, nêu gương, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động. 

Để có thêm nguồn lực về trí tuệ, kiến thức, Hiệp hội có thể mở rộng quan hệ với tổ chức xã hội-nghề nghiệp cùng phục vụ trong lĩnh vực thủ công nghiệp, nhất là các viện, trường, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tâm huyết với nghề thủ công và làng nghề (kể cả trong và ngoài Hiệp hội), trân quý và khai thác những nguồn kiến thức có giá trị này vào hoạt động của Hiệp hội. 

Tóm lại, để kỷ niệm ngày Tạp chí ra số đầu tiên năm nay, xin nêu lên một số cảm nhận, xuất phát từ thực tiễn các làng nghề đang diễn ra cực kỳ phong phú, có nhiều kinh nghiệm giá trị cần được đúc kết, phân tích, lan tỏa. Bài này cũng là sự tiếp nối ý kiến của tác giả trong bài viết “Hình thành và phát triển bản sắc của Tạp chí” (đã đăng Tạp chí số 1+2 tháng 4/2020), thời đó đã nhấn mạnh Tạp chí có “vị thế đặc thù, chuyên về các vấn đề của làng nghề, bao quát toàn bộ quá trình từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà không tờ báo nào trong nước ta có được. Vị thế ấy tạo nên bản sắc riêng mà Tạp chi cần hình thành, gìn giữ và phát huy”. Và, “Nếu như thông tin trên báo vốn mang tính cập nhật, nhanh nhạy, thì nội dung thông tin trên Tạp chí phải mang tính chuyên sâu, có hàm lượng tri thức, chất xám nhiều hơn”. Trong ngày kỷ niệm lần này, xin chúc mừng Tạp chí về những thành tựu quan trọng rất đáng phấn khởi đạt được trong thời gian qua, hy vọng Tạp chí tiếp tục xác định rõ vị thế, luôn nâng cao chất lượng, giữ vững bản sắc trong giai đoạn phát triển mới.
CGCC Vũ Quốc Tuấn
Chủ tịch Hội đồng Tư vấn-Hiệp hội Làng nghề Việt Nam