Quảng Nam: Già làng Cơ- Tu đam mê nhạc cụ dân tộc
Già làng Pơloong Nhành đang thổi khèn
Ấn tượng lần đầu khi gặp già làng Pơloong Nhành (sinh năm 1940, trú tại Cụm 3, thôn Nal, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) là chiếc áo độc đáo làm từ vỏ cây rừng kết hợp với chiếc khố truyền thống của người Cơ-tu ông mặc trên người và cây khèn bơ-rét khoát trên vai. Là một người rất am hiểu văn hóa truyền thống, đặc biệt là các loại nhạc cụ của dân tộc Cơ-tu, ông tâm sự, người Cơ-tu cũng như các dân tộc thiểu số miền núi anh em ở Quảng Nam sống giữa núi rừng, hòa nhập hoàn toàn với thiên nhiên, lại thường xuyên có những lễ hội liên quan đến sinh hoạt, sản xuất - lao động, tập quán, tín ngưỡng... nên họ có nhu cầu tất yếu là ca hát, diễn xướng. Đó là một sự giải tỏa tâm tình, là cách biểu lộ, bộc bạch về những ước mơ, những khát vọng chân thành trước thiên nhiên, trước thần linh và mọi người trong cộng đồng cư dân ít nhiều khép kín của họ.
Ông cho biết thêm, âm nhạc của người Cơ-tu vùng cao (Cơ-tu Dal) cũng như người Cơ-tu vùng thấp (Cơ-tu Phương) đều có những nét đặc sắc khác nhau. Trải qua bao biến đổi, thăng trầm của lịch sử và thiên nhiên, người Cơ Tu vẫn lưu giữ được nét văn hóa truyền thống của bộ tộc mình. Như chạm đến niềm đam mê của mình, ông say sưa liệt kê cho tôi hoàn loạt những nhạc cụ truyền thống như của dân tộc mình: đàn hai dây (Ân rưl), sáo dọc (Toát), sáo ngắn (Ahen), sáo (A luốt), tù và (T'Gê), đàn Abel (Abel), đàn bầu (Tâm Bréh), đàn Tam Bet A-lui, đàn Jưl, khèn, khèn bơ-rét, các loại trống như trống nhỏ (Ch'Gâr), trống trung (Pâr lư), bộ cồng chiêng... Nhạc cụ truyền thống của người Cơ-tu rất đa dạng, phong phú và mỗi loại nhạc cụ có cách chế tác, đặc điểm riêng và công dụng, tính năng của mỗi loại nhạc cụ thể hiện bản sắc văn hoá của người Cơ-tu qua các giai đoạn phát triển của dân tộc mình. Nhạc cụ của người Cơ-tu luôn có sức lôi cuốn mạnh mẽ và đã ăn sâu vào tiềm thức, là niềm kiêu hãnh trong đời sống của đồng bào Cơ-tu bao đời nay. Đặc biệt, trong tình cảm nam nữ, nhạc cụ Cơ-tu là tiếng nói, tiếng lòng gửi gắm ngôn ngữ kết nối giao duyên, bày tỏ tình cảm yêu thương, luyến nhớ giữa những chàng trai, cô gái Cơ-tu...
Già làng Pơloong Nhành (người cầm giáo) chuẩn bị vào hội
Vốn có khiếu âm nhạc, ông Nhành biết chơi hầu hết các loại nhạc cụ của người Cơ- tu. Sau những giờ tất bật với nương rẫy lo cái ăn cái mặc cho gia đình, lúc rảnh rỗi ông lại lấy khèn, lấy sáo, lấy đàn, lấy trống ra chơi hoặc truyền dạy lại cho lớp con cháu, thanh niên trai trẻ trong làng hoặc vào rừng lùng tìm cây trúc, cây lồ ô, quả bầu về làm đàn, làm sáo… Với khả năng chơi các loại nhạc cụ của mình cùng với khả năng am hiểu cách chế tác, ông rất được đồng bào, bà con địa phương yêu mến và tín nhiệm. Chính vì thế những lễ hội lớn, nhỏ ở làng xã, ở huyện ông được mời tham gia; Thậm chí có lần ông cùng đoàn nghệ nhân Cơ-tu huyện Tây Giang được mời xuống tỉnh biểu diễn. Ông nói: “Người Cơ-tu mình rất thích ca hát, diễn xướng ở mọi lúc, mọi nơi: Hát trên đường, trên rẫy, khi làm việc hay trong lễ hội, vui chơi, đám hiếu, đám hỷ; Hát ru con, ru em khi ở nhà hay thông qua tiếng đàn, tiếng sáo để ướm tình, tỏ tình giữa những đôi trai gái trong không gian hoang sơ, lồng lộng giữa những cánh rừng đại ngàn trên dãy Trường Sơn hùng vỹ..."
Song, điều già làng Pơloong Nhành trăn trở nhất hiện nay không phải là sự mai mọt của các loại nhạc cụ truyền thống của người Cơ-tu vì nhà nước, ngành văn hóa đã có chính sách, chủ trương để gìn giữ, bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa phi vật thể nói chung, âm nhạc nói riêng của đồng bào các dân tộc thiểu số Quảng Nam, trong đó có đồng bào Cơ-tu của ông. Với ông điều trăn trở nhất hiện nay là một bộ phận lớp trẻ kế cận đồng bào Cơ-tu hiện nay không còn mấy mặn mà với các nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Ông luôn mong ước có được những lớp học hướng dẫn cho con cháu người Cơ-tu biết cách làm các loại nhạc cụ truyền thống, biết cách sử dụng và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Cơ-tu…
Chia tay, già làng Pơloong Nhành trong ánh chiều hoàng hôn loang loáng của mặt trời dần khuất sau núi, tôi vẫn có thể nghe được tiếng khèn bơ-rét của ông. Những âm thanh trong trẻo, khỏe khoắn vang vọng, ngân dài theo những ngọn gió nơi núi rừng vùng cao Tây Giang…
Bài, ảnh: Lâm Đăng Khoa
Tin liên quan
Tin mới hơn

Nghề làm bún Đa Mai
13:47 | 17/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Về An Giang thăm làng nghề bánh phồng Phú Mỹ
13:49 | 16/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Đặc sắc gốm Gia Thuỷ
13:48 | 16/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Xã Tân Hưng – “Kho báu” nhãn đặc sản của Hưng Yên
10:21 | 16/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Hà Nội nâng tầm giá trị cây sen
10:07 | 16/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Những thông điệp nghĩa tình trên chiếu cói làng Vũ Hạ
15:04 | 15/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Tin khác

Hà Nội: Đưa sản phẩm làng nghề đến gần hơn với thế giới
15:03 | 15/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Trăn trở nghề hấp cá ở xã Cửa Việt
10:42 | 15/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Đặc sản Hà Nội - Bánh gai làng Giá
10:11 | 14/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Bánh tráng làng Tày Đam Rông Hướng đến phát triển bền vững nhờ nhãn hiệu chứng nhận
11:56 | 11/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Nghệ nhân Đỗ Phi Thường với đôi bàn tay vàng
11:56 | 11/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Nghề dệt lụa làng Đốc Tín vang bóng một thời
11:55 | 11/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Hà Nội: Tôn vinh làng nghề Việt qua Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025
13:58 | 09/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Nhịp thở mới từ làng hoa giấy Thanh Tiên
09:47 | 09/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Giữ hồn quê qua từng mối đan
14:36 | 08/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Cổng làng trong lòng phố
08:55 | 08/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Giữ hồn văn hóa làng nghề thêu thổ cẩm Lan Rừng
09:18 | 07/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Thắp lại lửa nghề làng gốm trăm năm tuổi ở miền sông nước
09:18 | 07/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Thuỷ Xuân - Thơm mãi một làng nghề
09:18 | 07/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Làn gió mới cho vùng chè Thái Nguyên
11:01 | 04/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Chuẩn bị cho Festival Quốc tế 2025: Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống
12:15 | 03/07/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Công bố Quyết định công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025
13:48 Tin tức

Nghề làm bún Đa Mai
13:47 Làng nghề, nghệ nhân

Hưng Yên xử lý “điểm đen” ô nhiễm tại làng nghề Minh Khai
13:47 Môi trường

TP. Hồ Chí Minh công bố 28 sản phẩm OCOP 4 sao
13:47 OCOP

An Giang: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án khuyến công
13:47 Khuyến công