Tục thờ tổ nghề độc đáo ở làng tiện lớn nhất Bắc Bộ
Nghề tiện Nhị Khê ngày càng phát triển nhờ cơ giới hóa dây chuyền sản xuất.
Nghề đến nhờ nhân duyên
Nghề tiện đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở Nhị Khê. Hiện nay, có khoảng 500 - 600 hộ gia đình ở làng làm nghề này, chưa kể không ít người con Nhị Khê mang nghề đi lập nghiệp ở phương xa.
Theo cụ Nguyễn Thông (80 tuổi, người làng Nhị Khê), cách đây hơn 300 năm, có một ông lão người nơi khác đến làng Vân (xã Khánh Hà) dạy nghề tiện cho dân ba làng: Làng Vân, Hoàng Xá và Đỗ Hà. Tuy nhiên, người các làng này không học được nghề.
Một ngày, ông lão ra bờ sông Tô Lịch hóng mát, thấy một ông già đang đánh cá bên kia sông (thuộc làng Nhị Khê) bèn nói: “Ông sang đây cõng tôi qua, tôi dạy nghề tiện cho”. Ông già làng Nhị Khê liền bơi qua, cõng ông lão sang sông. Thấy tinh thần quyết tâm học nghề ấy ông lão kia đã truyền nghề tiện cho dân làng Nhị Khê.
Vào đêm 24, rạng sáng 25 tháng Mười âm lịch năm nọ, ông lão truyền nghề bỏ đi đâu không ai rõ. Tài liệu sau này ghi chép lại, tổ nghề tên là Đoàn Tài (có sách ghi là Doãn Văn Tài, nhưng cũng có giả thuyết cho rằng tên ông là Trần Công Khuê). Vì vậy việc xác định tên chính xác cụ tổ nghề hiện vẫn còn nhiều tranh cãi. Dân làng Nhị Khê lấy ngày ông bỏ đi làm ngày giỗ và xây dựng đền thờ tổ nghề tiện ngay gần đình làng, quay về hướng tây.
Cụ Nguyễn Thông còn cho biết thêm, dân làng Nhị Khê do không rõ về xuất xứ ông tổ nghề nên đã tôn vinh ông là Tiên, Thánh, Sư và có câu nguyền: “Sống thì sống đủ một trăm/ Chết thì chết giữa hai lăm tháng Mười”...
Thờ tổ nghề như một tín ngưỡng
Tục đi lễ tết ở làng Nhị Khê rất đặc biệt. Vào ngày mùng Một Tết Nguyên đán, dân làng thường đi lễ ở đình làng (thờ Trời - Đất), mùng Hai lễ ở nhà thờ tổ nghề tiện, mùng Ba mới đi thăm và chúc Tết nhau.
Người Nhị Khê xưa đã nghĩ ra những câu ca dao ca ngợi phong cảnh quê hương và tổ nghề như: “Dũi tiện có cây bồ đề/ Có sông Tô Lịch, có nghề tiện mâm”, “Sông Tô, đống Bảng còn đây/ Nhị Khê hai tiếng tràn đầy suối hoa”, hay “Bao giờ Thường Tín hết cây/ Sông Tô cạn nước, Nhị Khê bỏ nghề”..., cho thấy vai trò kinh tế quan trọng của nghề tiện ở làng quê Nhị Khê hàng trăm năm qua.
Không giống như các đền thờ tổ nghề ở nhiều nơi khác thường đề các chữ ca ngợi công đức tổ nghề, đền thờ tổ nghề tiện ở Nhị Khê chỉ đề ba chữ: “Dân tiên giác” trên cổng, nghĩa là: Trước tiên dân phải tự giác trong mọi việc. Ba chữ này cũng thể hiện tính cách của người dân Nhị Khê bao đời nay là tự giác trong công việc, sống có lề lối, khiêm nhường. Theo lý giải của ông Nguyễn Thông: “Dân tiên giác” còn có ý nói về nghề, tức là nghề tiện phải làm nhiều mới thạo chứ không thể chỉ học lý thuyết. Cụ tổ nghề chỉ truyền dạy lý thuyết, kỹ thuật chính, còn người dân phải tự giác mày mò mới thành nghề.
Ngoài ra, trong nhà thờ còn một số bức đại tự độc đáo nói về nghề như: “Viên nhi thần” (Ông thần dùng bàn xoay để tiện), bức hoành phi “Hữu khai tiên” (Có công mở mang nghề nghiệp) và bức hoành lớn với bốn đại tự: “Viên cơ hoạt pháp” (Phép tiện của máy tròn), đều mang ý nghĩa nhấn mạnh vai trò, đặc trưng của nghề tiện.
Ngày giỗ tổ nghề 25 tháng Mười âm lịch hằng năm là ngày hội lớn nhất ở làng, con em Nhị Khê lập nghiệp ở mọi miền Tổ quốc đều về tụ họp. Để xin phúc lộc từ ông tổ nghề, người ta thường mang theo hai thứ quan trọng đặt lên ban thờ, đó là hương hoa và bó dụng cụ của nghề tiện gồm quét, cán, khoan đã được đánh bóng và tôi lại nhằm cầu mong một năm mới may mắn, thuận lợi trong công việc làm ăn. Đó là phong tục đẹp được trao truyền qua nhiều thế hệ. Năm 2001, Làng nghề tiện Nhị Khê được công nhận là Làng nghề truyền thống.
Đến nay, nghề tiện ở Nhị Khê ngày càng phát triển nhờ cơ giới hóa dây chuyền sản xuất, từ đó tạo ra nhiều mặt hàng đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu (thời điểm trước dịch Covid-19). Không những vậy, người dân Nhị Khê còn sáng tạo ra các mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại bên cạnh những mặt hàng truyền thống. Nhờ vậy, đến nay, nghề tiện Nhị Khê vẫn được bảo tồn, gìn giữ và phát triển qua nhiều thế kỷ, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.
Theo Nguyễn Văn Công
Tin liên quan
Tin mới hơn
Chủ thể OCOP 5 sao nói về câu chuyện xuất khẩu
09:56 | 17/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Festival nghề muối Việt Nam
09:51 | 15/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Giữ lửa nghề tò he Xuân La
09:50 | 15/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Đại Bái - Di sản vàng son của nghệ thuật đúc đồng Việt Nam
09:50 | 15/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Quảng Ngãi: Nghề “bánh quê” rộn ràng vụ Tết
14:56 | 14/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Nghệ An: Nghề thủ công truyền thống nhiều thăng trầm
14:55 | 14/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Tin khác
Làng xôi Phú Thượng
14:55 | 14/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Làng nghề mai cảnh Thế Chí Tây vào vụ Tết
14:55 | 14/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Chàng trai “đất nhãn” tạo dựng thương hiệu cho đặc sản quê hương
21:04 | 13/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Nghệ nhân làng nghề Việt Nam Đào Thanh Hảo: Góp phần tạo dựng thương hiệu chè Thái Nguyên
21:03 | 13/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
18 điểm du lịch gắn với làng nghề và làng nghề truyền thống
14:07 | 13/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Làng chiếu Định Yên rộn ràng vào Tết
11:03 | 13/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Quảng bá, trình diễn nghề thủ công tại Văn miếu - Quốc Tử Giám
09:16 | 13/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Lễ giỗ tổ nghề may làng Trạch Xá: Tôn vinh nghề truyền thống và gìn giữ bản sắc tinh hoa
08:54 | 13/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Lễ công bố quyết định và giấy chứng nhận "Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gốm sứ Giang Cao, xã Bát Tràng."
21:18 | 10/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Bình Định: Làng nghề Bún – Bánh An Thái tất bật vào Tết
09:58 | 10/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Làng Nghề Nhôm Đúc Hải Vân – Nét Tinh Hoa Nghề Thủ Công Truyền Thống
13:59 | 09/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Gốm đỏ Mang Thít - Hồn gốm miền sông nước
10:21 | 09/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Hoa đào Nhật Tân sắp bung nở sắc hồng đón Tết
10:20 | 09/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Khô Cá Cơm Sông Đốc: Hương Vị Đậm Đà Từ Biển Cả
09:17 | 09/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Lượng tiêu thụ tăng vọt, người trồng rau hối hả vào vụ Tết
14:41 | 07/01/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Quốc Oai (Hà Nội): Ngọc Liệp dự kiến xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2025 – 2030
10:08 Nông thôn mới
Phú Thọ: Cô gái Mường đưa sản phẩm OCOP vươn xa
10:01 OCOP
Rắn trong nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc Việt Nam
09:57 Văn hóa - Xã hội
Hải Phòng: Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đối với cơ sở công nghiệp nông thôn
09:57 Khuyến công
Chủ thể OCOP 5 sao nói về câu chuyện xuất khẩu
09:56 Làng nghề, nghệ nhân