Thứ năm, 15-10-2020 | 10:44GMT+7

Niềm tự hào của làng hương sạch Quốc Tuấn

LNV - Hương trầm xã Quốc Tuấn huyện Nam Sách (Hải Dương) là thương hiệu truyền thống nổi tiếng với hương thơm phảng phất, bắt lửa và ít độc hại. Đó là kết quả của quá trình nghiên cứu công thức và cải tiến lao động từ các hộ làm hương tâm huyết với nghề truyền thống của quê hương.
Tín hiệu của làng nghề

Tranh thủ trời nắng, anh Vũ Thế Hoàng, chủ cơ sở hương trầm Hoàng Tuyết (Thôn Lương Gián, Quốc Tuấn) miệt mài chở từng xe ba gác xếp đầy các bó hương vừa se đi phơi. Người thợ làm hương sống nhờ vào thời tiết. Que hương phải được phơi mình dưới nắng trời 1-2 ngày mới cháy đều và lưu hương. Những mẻ hương thành phẩm được anh Hoàng đem phơi, bung tỏa như những đóa hoa trên con đường dẫn vào thôn Lương Gián. Khắp các thôn làm hương truyền thống của xã Quốc Tuấn đều được nhuộm đỏ bởi những thảm hương như thế, như một tín hiệu để du khách nhận ra làng nghề.

Từ lâu, nén hương đã trở thành gạch nối tâm linh trong tín ngưỡng người Việt. Với truyền thống làng nghề lâu đời, sản phẩm hương Quốc Tuấn đã có mặt ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đôi khi còn xuất sang một số nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Singapore,…
 

Anh Vũ Thế Hoàng phơi mẻ hương mới se.

Để làm ra một que hương hoàn chỉnh, người thợ cần trải qua nhiều công đoạn từ vót tre, nghiền nguyên liệu, đảo trộn bột, se hương đến phơi nắng và đóng gói. Kỹ thuật làm hương không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Nhờ giữ được nghề truyền thống, những cơ sở làm hương lớn nhỏ ở thôn Lương Gián, xã Quốc Tuấn đã tạo việc làm cho nhiều người lao động địa phương.

Tâm huyết với hương sạch

Trước bối cảnh thị trường bị bão hòa bởi các loại hương tẩm hóa chất, chất lượng không cao, các hộ làm hương của xã Quốc Tuấn vẫn kiên quyết gắn bó với hương sạch.

Trong không gian xưởng sản xuất hương Nghĩa Vinh (Thôn Lương Gián, xã Quốc Tuấn), chị Lê Thị Trọn Nghĩa chủ cơ sở, tự hào chia sẻ về nguồn nguyên liệu để tạo nên những que hương sạch: “Mỗi gia đình ở xã Quốc Tuấn có một bí quyết pha hương, từ đó cho ra mùi thơm khác nhau, nhưng đều hướng tới tiêu chí an toàn, không độc hại. Hương của nhà tôi được làm từ các nguyên liệu tự nhiên như vỏ bưởi, lá mía, hồi, quế và phải nghiên cứu, thay đổi nhiều lần để ra công thức trộn bột chất lượng”.
 

Máy làm hương giúp người thợ tiết kiệm công sức lao động.

Nhờ nguyên liệu tự nhiên, hương thành phẩm có mùi thơm thanh dịu, không gắt, nhà xưởng theo đó cũng không nặng mùi hóa chất, ít ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của công nhân.

Anh Vũ Thế Hoàng thì mạnh mẽ khẳng định : “Nhiều người không biết nên tưởng cứ làm hương là độc hại. Bột làm hương nhà tôi được xay và nghiền từ 28 loại thuốc bắc, một chút hóa chất cũng không. Xưởng cũng là nhà ở, nếu độc hại gia đình tôi sao dám ăn cùng, ở cùng xưởng hương chứ.

Cơ giới hóa sản xuất

Trước đây, làm hương được coi là công việc nặng nhọc vì phải thực hiện thủ công hoàn toàn, trong khi số lượng sản phẩm tạo ra trong ngày không nhiều. Vất vả nhất là công đoạn bắn hương, người thợ phải cầm từng que một mà vê cho bột bám dính đều vào que. Ngày nay, máy làm hương, máy nghiền, máy trộn đã phổ biến trong các xưởng hương ở Quốc Tuấn giúp tiết kiệm công sức lao động, tạo ra năng suất cao hơn.

Theo chị Lê Thị Minh (45 tuổi), một công nhân của xưởng hương Nghĩa Vinh, công việc làm hương hiện nay cho chị thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng, tính chất tương đối nhàn hạ và phù hợp với sức khỏe của chị, thời gian lại linh hoạt nên vẫn có thể tranh thủ làm thêm việc khác. 

Nhờ năng suất và chất lượng sản phẩm ổn định, vào những năm kinh doanh thuận lợi, chị Lê Thị Trọn Nghĩa có thể xuất bán hàng nghìn thùng hàng một năm, mỗi thùng khoảng 1,3 vạn que hương. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng hàng bán ra có phần giảm sút. Sản xuất hương là nghề làm quanh năm, nhưng cao điểm là các tháng cuối năm nhằm phục vụ cho dịp lễ tết cổ truyền và các lễ hội đầu xuân năm mới. Hiện tại, các hộ làm hương ở xã Quốc Tuấn cũng chuẩn bị bước vào thời kỳ cao điểm của sản xuất.
Bài và ảnh: Quỳnh Thư
qq