Nam Định: Làng Giáp Nhất với nghề làm khăn xếp độc nhất miền Bắc
Vào đầu thời nhà Nguyễn, người Việt thường có tục quấn khăn vấn với mục đích chính là làm gọn tóc. Dần dần theo thời gian, nhiều tục lệ thay đổi, xu hướng thời trang cũng thay đổi, chiếc khăn xếp đã ra đời thay thế cho chiếc khăn vấn thời xưa. Khăn xếp chủ yếu chỉ có màu đen hay còn gọi là màu huyền tượng trưng cho phần nhân đạo vì lẽ đó mà xưa kia, những người lớn tuổi tuy không có đạo giáo nhưng vẫn mặc áo dài, đội khăn xếp đó là giữ đạo làm người. Chiếc khăn xếp đội trên đầu là chứng minh cho sự tôn kính tổ tiên. Các cụ cao niên thường đội khăn xếp, mặc áo dài ra đình. Khăn xếp cũng xuất hiện nhiều trong buổi tế lễ, lễ hội.
Trong các lễ hội, đám cưới, mừng thọ hay trong những cuộc giao lưu văn hóa trong và ngoài nước, chúng ta thường khoác lên mình bộ khăn xếp, áo the - trang phục truyền thống của người Việt - với một niềm tự hào đặc biệt.
Các lão nghệ nhân làm khăn xếp của làng nghề Giáp Nhất.
Không ai biết làng nghề khăn xếp Giáp Nhất có từ bao giờ, cũng không có bất cứ một ghi chép nào về lịch sử hình thành làng nghề, không ai nhớ ông tổ của nghề là ai. Song, với người dân ở đây, từ khi sinh ra, làng đã có nghề này, ông cha của họ cứ đời này qua đời khác truyền lại cho con cháu sau này và cho đến ngày nay Giáp Nhất vẫn là nơi “giữ hồn Việt”vào những chiếc khăn xếp.
Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, làng khăn xếp khi xưa hoạt động rất nhộn nhịp nhất là vào thế kỉ XIX. Mỗi nhà đều sở hữu nhiều khuôn để làm khăn. Nhưng kể từ sau năm 1945, khi văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam, chiếc khăn xếp dần dần không còn chỗ đứng nữa.
May thay kể từ năm 1990, người dân trong làng bắt đầu quay lại với nghề, chung tay khôi phục làng nghề. Sản phẩm khăn xếp lúc này đa dạng hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Người dân đã có thể sống được bằng nghề. Những năm 1990, 1992, người dân nơi đây chỉ làm khăn đen nhưng sau đó bắt đầu làm khăn màu và khăn hầu. Ngày nay, do nhu cầu của thị trường ngày càng nhiều đã kéo theo sự ra đời và phát triển nhiều loại khăn khác nhau như khăn quang dùng trong tế lễ (nam giới đội), khăn cô, khăn tế, khăn hầu các giá đồng.
Quanh năm người thôn Giáp Nhất bận rộn với công việc làm khăn, nhưng những dịp khăn xếp bán chạy nhất là vào tháng Giêng, tháng Hai, tháng Tám và tháng Chạp âm lịch, bởi đây là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội trên toàn quốc. Các sản phẩm làm ra sẽ được bán cho các nhà buôn ở phố Hàng Quạt (Hà Nội), rồi được xuất đi cả nước.
Xưa kia khăn chỉ có hai màu là màu đen và màu đỏ. Màu đen dành cho các cụ ông và màu đỏ của các cụ bà. Khăn được uốn chủ yếu là 5 xếp, 7 xếp hoặc 9. Sở dĩ phân chia ra nhiều loại như vậy bởi theo lời kể của các nghệ nhân làng Giáp Nhất, người xưa có để lại một lề lối cổ truyền về việc đội khăn xếp đối với đàn ông, ở tuổi khác nhau đàn ông sẽ đội khăn xếp theo màu khác nhau. Như đàn ông từ 50 – 60 tuổi sử dụng loại khăn xếp màu đen, có chữ Thọ hay không đều được. Từ 70 – 89 tuổi phải đội khăn xếp màu đỏ, có chữ Thọ ở trên. Các cụ ông từ 90 tuổi trở lên phải đội khăn màu vàng, chữ Thọ ở trên.
Trước đây khăn xếp chủ yếu được làm với duy nhất một màu đen cho đàn ông đội, nhưng để thích ứng với nhu cầu của xã hội, khăn xếp dần dần được chuyển sang đủ các loại màu và mẫu mã sử dụng với các mục đích khác nhau: Khăn đen, khăn quàng dùng trong tế lễ (nam giới đội), khăn cô dâu, khăn chú rể, khăn biểu diễn, khăn tế, khăn hầu đồng…
Quy trình làm ra được một chiếc khăn xếp không hề đơn giản, mà có tới 7 công đoạn như cắt vải, cắt xốp, máy, quấn, vẽ hoa văn… Đặc biệt trong khâu quấn xếp, người làm phải cần mẫn, tỉ mỉ, chặt tay để các nếp không bị xô lệch và đều tăm tắp. Đây là phần việc khó, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nhất trong cả quy trình làm khăn xếp. Một chiếc khăn xếp sau khi hoàn thành phải chắc chắn; Độ dày các lớp phải đều nhau; Cao độ của từng lớp phải hợp lý. Những người chưa có kinh nghiệm hay cẩu thả thì không thể làm ra được những chiếc khăn đẹp.
Chất liệu để làm khăn trước đây là nhiễu, vải lượt hay sa tanh. Cốt khăn làm bằng giấy. Bây giờ, khăn xếp được làm bằng chất liệu tốt hơn như sa tanh, bóng, phi, nhung, gấm… ở bên ngoài; Bên trong là vải sợi lót; Cốt khăn làm bằng mút xốp. Những lớp khăn được gắn chặt bằng keo công nghiệp chứ không phải là hồ dán tự chế như trước kia. Với nhu cầu của cuộc sống hiện đại, khăn xếp sau khi hoàn thành có thể được vẽ, trang trí bằng gel và gắn kim sa.
Sau khi được quấn hoàn thiện, những chiếc khăn phải trải qua công đoạn sấy khô. Mùa đông không có nắng, chiếc khăn xếp sẽ được xếp vào lò và sấy bằng than tổ ong. Mỗi một chiếc lò sấy có thể để được khoảng 200 chiếc.
Theo các nghệ nhân làm khăn xếp Giáp Nhất, khăn xếp miền Bắc vẫn giữ nguyên hình dạng vốn có từ cổ xưa, còn khăn xếp miền Trung, miền Nam thì cách tân nhiều.
Điểm thứ nhất là phần lưỡi trai khăn xếp miền Bắc quấn, xếp thành hình chữ Nhân trong khi miền Trung, Nam là hình chữ Nhất. Điểm thứ hai là khăn miền Bắc có nếp quấn dày hơn và dựng ngang trong khi khăn của miền Trung, Nam thì dựng đứng.
Một điểm khác biệt nữa cũng rất dễ nhận thấy đó là búi tó (búi để buộc tóc) khăn xếp phía Bắc đặt ở phần phía trên đỉnh đầu, trong khi khăn xếp miền Trung, Nam đặt thấp hơn, lùi xuống phía sau gáy.
Tất cả các công đoạn đều được làm bằng tay, vì thế một ngày nghệ nhân chỉ làm được 2 đến 5 chiếc khăn. Bây giờ, với sự phát triển của xã hội, các nguyên liệu đã sẵn có hơn, các hộ chia nhau đảm nhận một trong các công đoạn làm, giúp cho việc làm khăn xếp không tốn nhiều thời gian và công sức. Giá một chiếc khăn xếp cũng phụ thuộc vào chất liệu và mục đích sử dụng, trong đó, khăn “dân tộc”, khăn chầu có giá khoảng 20.000 đồng/chiếc đến 200.000 đồng/ chiếc tùy loại. Đội chiếc khăn xếp Gíáp Nhất trông rất sang trọng và quý phái. Chắc cũng vì lý do này mà khăn xếp làng Giáp Nhất vinh dự được Chính phủ lựa chọn phục vụ các nguyên thủ quốc gia tại Hội nghị cấp cao APEC năm 2006 tổ chức tại Việt Nam. Năm 2018, khăn xếp làng Giáp Nhất lại vinh dự được lựa chọn làm trang phục cho sự kiện thời trang người đẹp quốc tế tổ chức tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Thôn Giáp Nhất có hơn 1.000 hộ dân, trong đó có khoảng 200 hộ làm nghề, tạo việc làm, thu nhập cho trên 500 lao động. Nhiều gia đình có quy mô sản xuất lớn thành lập xưởng, liên kết với nhau và mỗi gia đình sẽ đảm nhận một công đoạn riêng.Tuy công việc lương không cao nhưng khá nhẹ nhàng này lại rất phù hợp với những người già đã hết tuổi lao động. Rất nhiều cụ già trong làng vẫn miệt mài quấn khăn hàng ngày để kiếm thêm thu nhập.
Ngày nay, mặc dù giá trị kinh tế của nghề làm khăn xếp có phần kém hơn so với các nghề khác trong thị trấn nhưng người dân làng nghề vẫn giữ tâm huyết không bao giờ từ bỏ nghề bởi vì chiếc khăn xếp mang một giá trị văn hóa, lịch sử bao đời của dân tộc, còn quý hơn cả tiền bạc. Thế hệ thanh niên làng Giáp Nhất hiện nay dù nhiều người không sinh sống bằng nghề làm khăn xếp, nhưng họ đều được truyền dạy và thông thạo quy trình, cách làm hoàn chỉnh một chiếc khăn xếp đúng chuẩn. Năm 2021, các cấp chính quyền đã hỗ trợ làng nghề hoàn thiện quy trình công nhận sản phẩm khăn xếp đạt chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao cấp tỉnh. Đây là“cú hích”quan trọng để ghi nhận hiệu quả của sản phẩm và khuyến khích người dân tiếp tục sản xuất và giữ nghề truyền thống. Đồng thời mở ra hướng phát triển nghề làm khăn xếp theo mô hình du lịch trải nghiệm nghề truyền thống và gắn kết làng nghề với các điểm du lịch sinh thái, các khu di tích tâm linh trên địa bàn.
Bài, ảnh: Ninh Lê
Tin liên quan
Tin mới hơn

Làng Nghề Truyền Thống Hồi Sinh Nhờ Thương Mại Điện Tử
09:04 | 07/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Bình Định: Bảo tồn và phát triển Làng nghề dệt thổ cẩm xã Vĩnh Hiệp
09:04 | 07/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Thái Bình: Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống
10:04 | 06/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Làng gốm Bàu Trúc – Bảo tồn và phát triển di sản gốm Chăm trong thời hiện đại
10:04 | 06/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nam trong xu thế mới
12:19 | 05/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Về thăm làng nghề bánh phồng Sơn Đốc hơn trăm năm tuổi
12:15 | 05/05/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Tin khác

Phụ nữ Tây Hồ chung tay bảo tồn nghề truyền thống: Hành trình từ những búp sen
10:39 | 29/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Làng nghề làm cờ Tổ quốc tất bật trước dịp kỉ niệm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
10:18 | 29/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

“Mặc áo mới” cho sản phẩm làng nghề gỗ
14:36 | 24/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Nghệ nhân Trần Văn Việt thổi hồn vào đá
14:36 | 24/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

10 làng nghề lâu đời nổi tiếng ở Bắc Giang
14:36 | 24/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Mang du lịch, ẩm thực, làng nghề Việt Nam đến châu Âu
14:35 | 24/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

5 làng nghề miền Tây có truyền thống lâu đời
14:35 | 24/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Người đàn ông thổi hồn vào từng thớ gỗ
14:35 | 24/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Nghề làm dưa bồn bồn
14:35 | 24/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Những người giữ hồn đất nung tại Lò lu Đại Hưng
14:35 | 24/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Làng nghề thúng chai với 'tuyệt chiêu' chống thấm
10:04 | 23/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Lào Cai: Nghề làm nón lá cọ Bản Liền
10:04 | 23/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2025: Lan toả tinh hoa làng nghề
10:01 | 23/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Hoà Bình: Đường làng sạch, làng nghề xanh
09:24 | 21/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Phú Yên: Khó nhọc nghề làm chổi đót Mỹ Thành
09:22 | 21/04/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Giá lợn hơi có xu hướng giảm nhẹ khi nguồn cung tăng
10:54 Kinh tế

Chính sách bảo vệ môi trường trong nông nghiệp: Hướng tới mô hình xanh, an toàn, bền vững
10:46 Khuyến nông

Hà Nội kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh sữa, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm bảo vệ sức khỏe
10:45 Sức khỏe - Đời sống

Dâng 180 mâm lễ hình bản đồ Việt Nam dâng lên Vua Hùng
10:43 Văn hóa - Xã hội

Hà Nội: Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
10:40 Văn hóa - Xã hội