Thứ tư, 26-08-2020 | 16:03GMT+7

Hà Nội mùa thu trong ký ức tuổi thơ tôi

LNV - Đã bắt đầu có những cơn mưa ngâu lùi xa mùa ve rộn rã, đâu đây trời vẫn còn sót lại những vạt nắng vàng óng mật trên ô cỏ xanh mướt nơi Quảng trường Ba Đình, cơn gió se lạnh của mùa thu đã về. Lòng xao xuyến nhớ về Hà Nội xưa. Hà Nội vẫn đẹp từ những cái đã cũ…
Thoảng nghe lời bài hát: “Hà Nội ơi tươi xanh màu áo học trò, những con đường thân quen còn đó…. ” của nhạc sĩ Trọng Đài, bao kí ức về một Hà Nội của một thời xa xưa lại ùa về trong tôi.

Tôi miên man trôi trên dòng sông kí ức tưởng như bất tận. Ôi nhớ những con đường đã qua, nhớ những dãy phố, ô cửa nhỏ đáng yêu xanh màu hoài niệm, tà áo trắng tinh khôi tung tăng ngày khai trường.

Nhớ những sạp sách cũ được bày dưới tán cây bên hiên đường. Những người bán sách cũ cũng quá quen với hình ảnh cô bé yêu sách nhưng không có tiền để mua mà chỉ sà vào xem hết quyển này quyển nọ, ngắm nghía rất lâu rồi chọn một quyển yêu thích cầm lên đọc nghiền mấy trang. Người bán sách cũng vô cùng cảm thông nên không hề cau có hay khó chịu mỗi khi thấy tôi sà vào sạp sách.
Tôi đã yêu Hà Nội từ những điều bình dị. Sinh ra và lớn lên trên con phố “Tây” , tôi yêu những khoảng im lặng ở đó. Chỉ có tiếng ve mỗi trưa hè, thi thoảng có tiếng còi xe. Quán cóc vỉa hè chỉ dăm ba chiếc ghế nhỏ có cụ râu tóc bạc phơ ngồi nhâm nhi cốc trà với thanh kẹo lạc mà mãi sau này tôi mới biết cụ là Văn Cao, cụ đẹp lắm hay hát cho lũ trẻ chúng tôi. Đâu dó tiếng dao: “Ai mài dao kéo đây”, “ Ai hàn xoong, nồi nào”….

Trời vào thu, mùi hoa sữa miên man nơi góc phố, cây hoàng lan cổ thụ e ấp dấu mùi hương nhè nhẹ…Có quán phở chỉ mở ban đêm mà chỉ đi qua thôi khiến cho ta cồn cào. Có ai còn nhớ: “Đây là đài phát thanh Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam….” Có lẽ tôi yêu Hà Nội bắt đầu từ đó từ những thứ bình dị như thế … 
 

Hà Nội cứ vậy mà ngấm dần từng ngày, từng ngày, càng thêm yêu phố khi bất chợt chạm ánh mắt của một người con trai. Trái tim thiếu nữ rung rinh những cảm xúc đầu đời để rồi về làm thơ:

“ Em còn nhớ có lần anh nói:
Hà Nội đêm như cô gái dịu dàng
Tựa đầu bên vai anh nũng nịu
Có giống người con gái đã yêu anh
Dắt nhau qua bao con phố xanh
Bản tình ca góc phố đêm huyền diệu
Rồi bất chợt một nụ hôn rất vội
Đường, lá, đèn vàng như cũng nghiêng trôi….”


Công viên Thủ Lệ cũng là nơi quá quen thuộc với tôi, tôi cùng lũ trẻ khu phố thường chạy vào chơi ban ngày, đùa nghịch như quỷ chả có ngóc ngách mà không khám phá, vậy mà có lần lần vào công viên Thủ Lệ vào buổi tối chợt thấy nó lạ lẫm khác thường. Công viên hồi đó chỉ có một ít bóng đèn chiếu sáng nên nhiều chỗ còn tối thui, không nhìn rõ mặt người. Đôi mắt ngây thơ non nớt, tò mò lướt qua dưới những tán cây mà ánh sáng không chiếu tới được đầy sự ngại ngùng. Ký ức tuổi thơ ùa về, lòng thấy xôn xao cảm xúc, bất giác mỉm cười…!
 

Tranh sơn dầu vẽ về Hà Nội của họa sỹ Phạm Bình Chương.

Tất cả kí ức về Hà Nội cứ ngọt ngào như thế, bao tháng năm trôi qua vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc. Hà Nội hôm nay đã có nhiều sự đổi thay. Nhưng tôi và rất nhiều thế hệ đã sinh ra và lớn lên ở những con phố Hà Nội thân thương sẽ vẫn rất yêu Hà Nội. 

Và cả những người không sinh ra ở Hà Nội nhưng họ đã dành trọn tình yêu cho Hà Nội. Tình yêu ấy thể hiện qua sự đóng góp cho sự phát triển của Thành phố, qua những giai điệu bài hát ngọt ngào, qua những bài thơ trữ tình lãng mạn…

Hà Nội xưa nay đã xa, nhưng trong ký ức tuổi thơ tôi vẫn tồn tại một Hà Nội trong veo với bao dấu ấn khó quên trong tâm hồn. Một nhiếp ảnh gia từng chụp rất nhiều ảnh về Hà Nội đã từng thốt lên: “Hà Nội đẹp từ những điều đã cũ”. Đúng vậy, những cái xưa cũ ấy của Hà Nội không bao giờ phai mờ, nó vẫn đẹp, vẫn trường tồn cùng thời gian và trong ký ức của “mỗi người con Hà Nội”. Chỉ cần mỗi  chúng ta sống chậm lại một chút, suy tư một chút, sẽ chạm vào ký ức tâm hồn, tình yêu Hà Nội lại ùa về trong ta… 
Bài và ảnh: Ninh Ngọc