Những lễ hội đặc trưng vào tháng 7 tại Việt Nam
Ngày Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày đại lễ của Phật giáo cũng như những lễ hội truyền thống lớn ở Việt Nam được tổ chức rộng rãi trong cả nước.
Đại lễ Vu Lan báo hiếu, Phật tử thường ăn chay, bố thí cho người nghèo, phóng sinh động vật và cúng dường chư tăng để hồi hướng công đức cho cha mẹ, ông bà. Ngoài ra, một số chùa lớn còn tổ chức nhiều đêm nhạc từ thiện với những bài hát ca ngợi công đức sinh thành và lòng hiếu thảo.
Khi đến dự lễ, người còn mẹ trên ngực áo cài bông hoa hồng, người không còn mẹ cài bông hoa trắng. Đây là một nghi thức do thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng từ năm 1962. Một số nơi thì xếp thuyền giấy hoặc thả đèn hoa đăng để tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Mỗi mùa lễ Vu Lan báo hiếu, rất nhiều sách vở, hình ảnh, băng đĩa giảng kinh Phật được cúng dường và phát cho Phật tử đến chùa, vừa là một món quà, vừa là những bài học nhắc nhở mỗi người về chữ hiếu của người làm con.
Lễ hội Đổ giàn (ngày 16 và 17 tháng 7 âm lịch, thôn An Thái, tỉnh Bình Định)
Bốn năm tổ chức một lần, lễ hội Đổ giàn mang ý nghĩa tôn vinh tinh thần thượng võ của người dân An Thái, từng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử chống ngoại xâm, giành lại chủ quyền đất nước từ ngàn xưa.
Từ 2-3 giờ sáng, lễ rước nước bắt đầu với nguồn nước sạch nhất lấy từ sông Kôn và đặt trong chiếc chum đất, rước trên kiệu hoa gọi là Long Đình. Nước được đưa đến để dâng lên bàn thờ Phật tại chánh điện chùa Hội Quán.
Lễ rước Phật sẽ đi qua các chùa của người Hoa và chùa Phổ Tịnh. Lễ rước đi qua nhà nào, chủ nhà phải ra cắm hương vào kiệu hoa tỏ lòng thành kính. Bắt đầu khai lễ tại chánh điện là làm thủ tục cung nghinh chức sự (chủ sám, kinh sư, công văn, thuyết pháp…) và trình tự khai kinh, niệm kinh, tụng kinh, trai đàn và cúng chẩn diễn ra suốt 3 ngày đêm.
Tại khu vực gò Am Hồn, chùa Bà Hỏa, chùa Hội Quán, một võ đài lớn (hay còn gọi là giàn) bằng gỗ và tre được dựng lên khá công phu để chuẩn bị cho phần hội. Giàn cao hơn 2 mét, chiều rộng khoảng 4 mét đủ đặt hương án, lễ vật gồm tam sanh (heo, bò, dê) và hoa quả, đứng cúng trên giàn lễ chỉ có ban lễ và học trò gia lễ, áo mão theo từng chức sự được qui định trong nghi thức.
Tối ngày rằm là lễ phóng đăng, phóng sinh, múa lân, hát bội suốt 3 đêm liền. Thời gian này, nhà nào cũng thắp đèn lồng sáng rực khắp nơi trong thôn. Du khách tới Bình Định trẩy hội nườm nượp, đặc biệt là môn đồ của các môn phái võ thuật cổ truyền tụ hội tụ về đông đủ.
Nghi thức quan trọng nhất là “xô cỗ, xô giàn”. Người già, phụ nữ và trẻ em dãn ra vòng ngoài để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, các võ sĩ cự phách nhất sẽ tiến về phía trung tâm khan đàn, nơi được dựng sẵn một giàn cao, phía trên để cỗ heo quay.
Các võ sĩ phải vận dụng sức mạnh, sự nhanh nhẹn, động tác chính xác và khéo léo để xuyên qua đám đông, leo lên giàn cao nhất, lấy được mân cỗ và chạy về điểm đích một cách an toàn. Mỗi đội dư thi sẽ phân chia người để leo giàn, cản phá đối phương và mang cỗ về đích. Đây là dịp để các võ sĩ thể hiện thực lực qua các ngón võ và chiến thuật khôn ngoan, thượng tôn tinh thần thắng không kiêu, bại không nản, tỷ thí để trau dồi, học hỏi. Đội nào thắng sẽ được may mắn cả năm do được “lộc thần”, đội thua sẽ tiếp tục luyện sắc tinh thần và mài dũa võ nghệ, đợt sau quyết giành được mâm cỗ trên giàn cao.
Lễ hội Làng Chuồn (ngày 15, 16 và 17 tháng 7 âm lịch, xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
Lễ hội Làng Chuồn hay còn gọi là lễ hội Thu tế, được đánh giá là một trong những lễ hội truyền thống Việt Nam giữ được trọn vẹn nhiều nét văn hóa cổ truyền mang hơi thở cung kính của cung đình Huế.
Lễ hội là dịp để người dân tỏ lòng biết ơn đến 3 họ tộc đầu tiên có công khai canh làng, được tôn làm Thành hoàng họ Hồ, Nguyễn và Đoàn. Người dân tin rằng, các Thành Hoàng sẽ bảo trợ cuộc sống của họ được bình an, no ấm.

Ngày 15/7, người dân làm lễ trần thiết và cúng rằm, sáng sớm 16/7 làm lễ rước cung nghinh bài vị các Thành Hoàng về Tổ Ðình, sau đó là lễ an vị kế hành túc yết. Ngày 17/7, đúng 2 giờ sáng làm lễ Chánh Tế; 5 giờ sáng làm lễ tiến cung nghinh, cúng bia bạc. Hàng năm các nghi lễ ấy vẫn được dân làng tiến hành một cách trang trọng và nghiêm túc với kiệu, cờ xí, lỗ bộ, kiệu lọng và âm nhạc nhịp nhàng.
Điểm nhấn của lễ hội này là mỗi năm người dân sẽ thay đổi linh vật và vật thờ cúng, có khi là chim hạc, khi là cá hóa rồng, cũng có lúc là bộ tam sự gồm lư trầm và hai độc bình.
Hội Minh Hương là một tổng thể tác phẩm nghệ thuật dân gian cho những nghệ sĩ khéo tay nhất ở địa phương thực hiện. Họ coi đó là bổn phận thiêng liêng của mình. Người thì trang trí đám rước, người đan vẽ linh vật một cách công phu bằng nhiều chất liệu, đoàn thì hát Thài dành riêng cho lễ cung nghinh.
Một bô lão xướng lên câu hát 4 chữ, đám hát Thài lại đọc theo, nối tiếp nhau các câu hát vần điệu, ngân nga, trầm bổng và trang trọng. Hát Thài làng Chuồn là một tục lệ hiếm có còn sót lại ở các đám rước Thành Hoàng. Thật sự, bạn nên đến Huế vào thời điểm này để tận mắt chứng kiến một đoàn rước Thành Hoàng và lắng nghe hát Thài thì mới thấy hết được sự đặc biệt của loại hình nghệ thuật có thể xem là độc nhất vô nhị.
Mỗi một nghi thức cúng lễ đều được thực hiện một cách chậm rãi, từ tốn và mang hơi hướng của Khổng giáo. Những nghi thức dâng đèn, dâng rượu, những điệu hát Thài đều được truyền lại bởi Thương thư Hồ Đắc Trung và hầu như được gìn giữ trọn vẹn tới ngày nay.
Lễ hội Lăng Ông Bà Chiểu (từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 âm lịch, TP. Hồ Chí Minh)
Ở miền Nam, cuối tháng 7 âm lịch là ngày giỗ của Ông và Bà Chiểu. Rất nhiều người nhầm tưởng rằng Ông và Bà tên Chiểu song đây là phần mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt và phu nhân là bà Đỗ Thị Phận. Sở dĩ có tên gọi Bà Chiểu là vì lăng mộ của Thượng Quốc công Tả quân Lê Văn Duyệt được an táng tại vùng đất mang tên Bà Chiểu. Lăng hiện nay nằm ở quận Bình Thạnh. Thời Gia Định xưa, lễ hội Lăng Ông Bà Chiểu là một trong những lễ hội lớn nhất, thu hút hàng vạn người tham gia, trong đó người Hoa chiếm 50%.

Sở dĩ người Hoa đến lễ Ông Bà Chiểu để tạ ơn một vị phúc thần khi sinh thời khi làm Tổng chấn Gia Ðịnh đã có những chính sách, chủ chương nâng đỡ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Hoa phát triển nghề nghiệp, an cư lạc nghiệp trên quê hương thứ hai của họ.
Đối với người dân Nam Bộ nói chung, khi ông mất, dân gian xem ông như một vị thần, vì vậy việc thờ cúng và tế lễ tại lăng mang nghi thức thờ thần và tế thần. Từ xưa đến nay, lễ hội lăng Ông Bà Chiểu không phải là lễ tưởng niệm anh hùng dân tộc mà là lễ hội mang tính dân gian.
Người dân địa phương thường gọi là lăng Ông. Lăng nằm trên một gò đất cao như lưng rùa. Vị thế đắc địa này theo quan niệm Đông phương học là phần long mạch, vì thế mà mang lại sự tài lộc, thịnh vượng cho người dân trong vùng. Cổng lăng trổ ra bốn hướng, phía Nam là cổng lớn Tam Quan với 4 chữ Hán “Thượng Công Miếu” khắc nổi bên trên. Cổng lớn này một thời được chọn làm hình ảnh biểu tượng của đất Sài Gòn – Gia Định. Lăng Ông hội tụ nhiều nét đẹp về văn hóa, lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đậm chất Nam Bộ được Chính phủ công nhận là di tích lịch sử – văn hoá cấp quốc gia.
An Yên (TH)
Tin liên quan
Tin mới hơn
Xã Bất Bạt (Hà Nội): Trường Trung học cơ sở Thuần Mỹ Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học
08:00 | 06/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường mầm non Hoa Sữa xã Phù đổng thành phố Hà Nội tổ chức lễ tổng kết năm học và liên hoan thiếu nhi 1/6
22:53 | 28/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ): Chuyển mình mạnh mẽ trong mùa tuyển sinh 2026 - Đột phá công nghệ và mở rộng cánh cửa hội nhập
16:01 | 27/05/2026 Đào tạo nghề
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo về quyền lợi người lao động
22:28 | 25/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Hà Nội: Bảo tồn và phát triển võ thuật cổ truyền, võ thuật hiện đại
19:13 | 24/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Chấn chỉnh hoạt động vận tải, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội
16:14 | 24/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Tin khác
Thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các nghệ nhân làng nghề thành phố Hải Phòng chế tác thành những sản phẩm văn hóa đặc sắc.
16:16 | 21/05/2026 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Tổng kết vinh danh tác giả tham gia sáng tác thơ
09:00 | 21/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Hương cau
09:00 | 21/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Vinh danh nghệ nhân nghề bếp, nghề bánh, nghề điêu khắc củ, quả
08:00 | 21/05/2026 Văn hóa - Xã hội
TP. HCM đăng cai Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026
17:00 | 19/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Tổng kết sáng tác thơ và giới thiệu các tập thơ của Đinh Văn Bình, Đinh Văn Hiệp, Nguyễn Duy Truy
12:01 | 19/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Kỳ 2: Phát huy truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ trên môi trường mạng
11:31 | 18/05/2026 Văn hóa - Xã hội
XÃ HÒA XÁ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG PHONG TRÀO “CHIẾC GẬY TRƯỜNG SƠN” TRONG GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG
11:22 | 18/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Học Bác cần 'tự soi, tự sửa' mình
07:23 | 18/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Xã Sóc Sơn ( Hà Nội): Khánh thành tu bổ, tôn tạo Đình làng Liên Lý
07:00 | 18/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai: 1.400 vận động viên tranh tài tại Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46
16:08 | 17/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Hà Nội: Nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Bồi làng nghề diều sáo Bá Dương Nội
07:00 | 15/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Dèng A Lưới, ký họa cố đô thăng hoa trên tà áo dài của Nhà thiết kế Viết Bảo
21:09 | 14/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Làng Lời, xã Thuận An, Hà Nội Vùng đất “ Trồng người”
09:00 | 10/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai: Học sinh THPT tăng tốc ôn thi giai đoạn nước rút
11:09 | 07/05/2026 Văn hóa - Xã hội
Chuyển đổi số vì hạnh phúc người dân: Kiến tạo đô thị ASEAN lấy con người làm trung tâm
08:45 Tin tức
Gìn giữ và lan tỏa di sản mỹ thuật dân gian qua tranh tứ bình
08:40 Làng nghề, nghệ nhân
Phát huy vai trò kinh tế tư nhân, tạo đà tăng trưởng mới
08:38 Tin tức
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026
08:27 Tin tức
Khơi dậy khát vọng tự lực, đưa nông dân bứt phá trong kỷ nguyên mới
08:24 Kinh tế
