Về Hội An ăn siêu đặc sản Xíu Mà
Bà Thị đang bán Xíu mà trên vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ (Hội An)
Bà Ngô Thị Thị, người có hơn 70 năm gắn bó với gánh Xíu mà nơi đây cho hay, Xíu mà còn gọi nôm na là “chè mè đen”, món ăn có nguồn gốc từ Phúc Kiến (Trung Quốc), du nhập vào Hội An (Quảng Nam) trong những năm đầu của thế kỷ trước, khi họ đến buôn bán kinh doanh tại phố cổ Hội An. Xíu mà là tiếng Quảng Đông, đúng ra phải đọc “Chí mà phù”. Thời trai trẻ, trong những năm gánh hàng thuê cho các thương lái người Hoa, cha tôi đã học được bí quyết nấu món Xíu mà. 70 năm qua, cụ đồng hành cùng gánh xíu mà góp vào cái nét riêng cho “linh hồn” phố cổ. Nguyên liệu chính nấu Xíu mà là mè đen, bột khoai, thanh địa, thục địa, rau má, rau bồ ngót, lá mơ, đường và vài vị thuốc bắc khác nữa.
Đến Hội An, du khách quên thưởng thức món xíu mà thì quả là điều thiếu sót lớn lao. Nhằm phát huy giá trị nghề truyền thống và giới thiệu điểm tham quan mới cho khách du lịch, còn nhớ vào tháng 6/2019, TP. Hội An đã phối hợp với gia đình ông Ngô Thiểu khai trương điểm tham quan trình diễn nghề nấu Xíu mà tại nhà số 45/17 đường Trần Hưng Đạo,
(TP. Hội An).
Chúng tôi rất ấn tượng khi được thưởng thức món Xíu mà, còn gọi nôm na là chè mè đen bán trên đường Nguyễn Trường Tộ (Hội An) bởi sự đơn sơ, mộc mạc của “gánh Xíu mà” do bà Ngô Thị Thị, con gái út của cụ Ngô Thiều (sinh năm 1915- người nổi tiếng “độc nhất” nấu Xíu mà đã góp phần tạo thêm “hồn cốt” cho phố cổ Hội An với thương hiệu “Xíu mà Ngô Thiều”) đã tiếp quản gánh Xíu mà có tuổi đời hơn 70 năm của gia đình. Cứ chốc chốc những chiếc xe máy dừng lại mua ít bịch Xíu mà; người già, trẻ con ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp trên lề đường thưởng thức chậm rãi Xíu mà bằng cái muỗng khá nhỏ.
Vừa múc “Xíu mà”, bà Thị cho hay, cha tôi nay tuổi cao sức yếu rồi nên không thể gánh Xíu mà đi bán được, việc này chúng tôi phải làm thế cho cụ. Tuy nhiên, hàng ngày cụ thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu món Xíu mà này với hương vị rất riêng nay cụ truyền lại cho chúng tôi. Hiện gánh Xíu mà bán nơi đây vào buổi sáng từ 6 giờ và kết thúc lúc 11 giờ là xong một thùng với khoảng 100 chén xíu mà, mỗi chén giá 10.000 đồng, mỗi ngày chúng tôi lãi khoảng 300.000 đồng.
Bí quyết của món “chè mè đen”
Bà Thị cho hay, chế biến món Xíu mà này là một bí quyết nghề nghiệp với bàng thức “bí ẩn”, gia truyền. Cụ thể mè đen xay nát thành bột mịn, rau má, rau mơ, đem giã hoặc xay nát, lọc lấy nước cốt, sau đó dùng bột mè cùng nước rau má, rau mơ pha với nước đường đem nấu sôi. Xong cho bột khoai vào làm cho xí mà sền sệt nhưng không quá đặc. Phải có vị thanh địa của thuốc bắc nấu cùng Xí mà mới có màu đen lạ, sền sệt làm tăng sự hấp dẫn thị giác và dễ phân biệt được với các món chè khác.
“Dẫu hiện nay có nhiều gánh Xíu mà khác xuất hiện ở Hội An, nhưng không đâu ngon như Xíu mà của gia đình tôi. Điều đặc biệt, ngoài bí quyết riêng như gia giảm nguyên liệu tùy theo từng mùa ra, nhà tôi có lợi thế nằm cạnh ngay cạnh giếng nước Bá Lễ với nghìn năm tuổi. Gia đình tôi nấu Xíu mà bằng nước giếng cổ nên có vị ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng bởi nước giếng Bá Lễ có nước tinh khiết tự nhiên, không bị ô nhiễm, ngày nay chỉ được dùng để nấu các món ăn đặc biệt của Hội An như pha các loại trà, nấu cao lầu...”- Bà Thị cho hay.
Trước mắt chúng tôi, dù khá đông khách, bà Thị vẫn chậm rãi múc từng muỗng chè vào cái chén nhỏ hay túi nilông mà người mua vẫn nhẫn nại chờ đến lượt mình. Có lẽ vậy mà bà Thị vẫn hay nói đùa: “Xíu mà” là đợi tí xíu mà”. Đưa từng muỗng xíu mà nóng hổi vào miệng, cảm nhận được mùi vị thơm nhẹ của mè, cùng hương thơm khó tả của các loại lá cây và dược liệu lan toả. Nhiều người cho rằng, đây là “món ăn vị thuốc” có tác dụng chữa bệnh về tiêu hoá, giải nhiệt, chống cảm nắng, suy nhược cơ thể…Song, Xíu mà hơi khó ăn khi ăn lần đầu, ăn quen sau đó rất thích. Lại thêm, người ăn Xíu mà không những được thưởng thức một món ăn, mà còn như được uống một “thang thuốc” theo kiểu dân gian truyền thống. Cho nên nhiều người dân và du khách “phong” cho món này là “siêu đặc sản” của phố cổ Hội An.
Tiên Sa
Xíu mà là hồn cốt của Hội AnTin liên quan
Tin mới hơn

Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
11:28 | 01/06/2023 Văn hóa - Xã hội

Để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình
09:26 | 01/06/2023 Văn hóa - Xã hội

Bình Phước: Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Chơn Thành tổ chức Đại lễ Phật Đản năm 2023
15:05 | 29/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Huyện Thanh Thủy (Phú Thọ): Câu lạc bộ thơ người cao tuổi xã Đào Xá hoạt động tích cực
16:16 | 26/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Trường Mầm Non Ba Trại B - địa chỉ đỏ của ngành giáo dục và đào tạo huyện Ba Vì
09:59 | 26/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Trưng bày “Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận” tại Cà Mau
09:59 | 26/05/2023 Văn hóa - Xã hội
Tin khác

Hơn 400 nghệ nhân tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đak Pơ
09:56 | 26/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Công an quận Bắc Từ Liêm - Những mùa hoa chiến công”
09:55 | 26/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Quận Hoàn Kiếm khai mạc chương trình “Huyền thoại bước chân”
14:53 | 22/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Họp báo công bố chương trình “Dấu ấn Việt Nam”
16:30 | 17/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Lễ dâng hương tưởng niệm 582 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 28 Đặc công
15:34 | 16/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi xã Hồng Hà hoạt động tích cực
10:39 | 16/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Hương bồ kết quê nhà
10:38 | 16/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Độc lạ món ăn "cá tràu queo" ở Làng Yên
18:27 | 11/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Vẻ đẹp trang phục nữ Mông Hoa
18:26 | 11/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Lễ hội Làng Sen năm 2023 với nhiều hoạt động hấp dẫn
13:21 | 09/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 701 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu
15:49 | 08/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Giáo dục di sản - Cầu nối hiện tại và quá khứ
10:57 | 08/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Nguyễn Bỉnh Khiêm - Danh nhân đất Việt
13:26 | 05/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Tràng Kênh Hải Phòng - Hào khí linh thiêng
13:22 | 05/05/2023 Văn hóa - Xã hội

Bánh xèo ẩm thực Đà Nẵng
13:13 | 05/05/2023 Văn hóa - Xã hội



Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An: Cơ hội tiêu thụ sản phẩm OCOP Ninh Bình
11:34 OCOP

Nhiều sản phẩm OCOP tại Quảng Bình bị "hạ sao"
11:34 OCOP

Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
11:28 Văn hóa - Xã hội

Giải pháp nâng cao quản lý Nhà nước về làng nghề ở tỉnh Đồng Tháp
11:28 Nghiên cứu trao đổi

Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản, OCOP
11:27 Tin tức










