Nghề làm trống của người Dao đỏ ở Sa Pa
Những nghệ nhân người Dao đỏ làm trống ở Sa Pa.
Chiếc trống của người Dao đỏ có từ rất xa xưa gắn liền với nhiều hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng. Trống của người Dao đỏ là loại nhạc cụ được sử dụng phổ biến trong rất nhiều nghi lễ truyền thống của cộng đồng người, gắn liền với đời sống người Dao đỏ như máu thịt như đám cưới, đám tang, lễ Cấp sắc, lễ Pút tồng, Khoi Kìm, Chấu đàng, lễ trừ ma tà... và nhiều nghi lễ khác. Tiếng trống được hiểu như tín hiệu kết nối giữa cõi dương và cõi âm, báo hiệu với tổ tiên
Hiện nay ở Sa Pa, nghề làm trống có ở một xã như Tả Phìn, Tả Van… Nơi có nhiều nghệ nhân tay nghề cao phải kể đến Tả Phìn và Bản Hồ. Nghề làm trống vẫn luôn được người dân gìn giữ và duy trì, các nghệ nhân làm trống người Dao đỏ khẳng định nghề làm trống của người Dao có một sức sống mãnh liệt, không thể mất đi trong cộng đồng, còn người Dao đỏ là còn nghề làm trống.
Trống của người Dao đỏ thường được gọi là trống nêm bởi xung quanh tang trống là dãy nêm được đóng chéo chắc chắn để bảo đảm mặt trống căng và cho âm thanh hay nhất. Cũng nhờ điểm độc đáo này mà theo thời gian khi mặt trống bị trùng, người ta chỉ cần đóng chặt thêm các nêm để làm mặt căng. Với kỹ thuật khá phức tạp, để làm được trống đòi hỏi người thợ phải khéo tay và giàu kinh nghiệm.
So với các loại trống của người Kinh, người Tày, trống nêm của người Dao đỏ có kích thước nhỏ, chiều cao của trống trung bình từ 15 - 20cm, tang trống được làm bằng những miếng gỗ nhỏ hình chữ nhật đan chéo nhau bởi các sợi dây mây níu lại tạo thành một dải liên kết được nêm chặt ôm lấy mặt trống. Mặt trống được bưng bằng da thú hình tròn có đường kính 30 - 40 cm.
Trống có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Dao đỏ.
Đồng bào dân tộc Dao đỏ quan niệm, tiếng trống biểu thị cho tín hiệu tình cảm của con người đối với thần linh. Trống trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Dao có vị trí quan trọng. Tuy nhiên, không phải người Dao nào cũng biết làm trống, cũng không phải ở vùng nào có người Dao sinh sống thì cũng làm được trống.
Để đảm bảo tính thiêng của chiếc trống, người Dao đặt ra những quy định nghiêm ngặt đối với việc làm trống từ chọn ngày đi lấy gỗ và ngày làm trống, cho tới người nghệ nhân làm trống phải kiêng không gần vợ để giữ sạch thân thể, nếu nhà có tang phải đốt tang và nghệ nhân làm trống phải là người đã được cấp sắc 3 đèn trở lên.
Kỹ thuật làm trống được người Dao truyền cho những thế hệ đàn ông trong gia đình. Theo phong tục truyền thống, người Dao chỉ tiến hành hoàn thiện trống vào hai ngày đặc biệt trong năm, đây là những thời điểm được cho là những ngày “kỵ” nên có thể cho trống tốt và “linh”. Cũng vì vậy mà những gia đình không làm được trống cũng sẽ xem ngày tháng tốt mới chọn mua trống cho gia đình.
Cách làm trống của người Dao đỏ khá công phu, tỉ mẩn. Người Dao đỏ làm trống chủ yếu bằng phương pháp thủ công nhưng khá công phu. Mặt trống được chọn lựa từ da bò, trâu, sơn dương nhưng phải có độ mỏng cần thiết, nếu da dày thì phải bào mỏng thêm mới có thể dùng được. Sau đó da được đem phơi nắng hoặc để gác bếp 10-15 ngày.
Trước kia mặt trống thường làm bằng da hổ, da báo, vừa bền lại đẹp, ngày nay thường làm bằng da dê, da bò, họ còn có cả sách dạy đánh trống. Do cấu tạo và chất liệu của tang trống và mặt trống có sự khác biệt nên khi đánh trống tạo ra âm sắc rất riêng. Tiếng trống thoát ra trầm ấm, vang xa, lớp lông thú trên mặt trống đã kìm giữ và điều hòa cho âm thanh không bị “nhọn” và thô. Kỹ thuật đánh trống đã làm cho tiếng trống khi ngân vang, khi trầm bổng tạo nên nhưng âm “bùng…bục”.
Điểm khác biệt trong cách làm trống của người Dao Đỏ so với các dân tộc, vùng miền khác là, tang trống được lấy từ gỗ mít đã bị rỗng, hoặc khoét thủng ruột, sau đó vót tròn, vót bóng xung quanh, làm sao cho tang mỏng, nhẹ nhưng vẫn bền và chắc. Ngoài ra, thông thường, da mặt trống sẽ được giữ vào tang trống bằng cách đóng đinh chết vào, nhưng với người Dao Đỏ, da mặt trống được giữ vào tang trống bằng cách dùng các dây mây nhỏ nối lại hai mặt trống.
Sau đó người thợ sẽ dùng các thanh gỗ nhỏ đã được vót đều gọi là nêm đóng chặt vào tang trống để kéo các sợi mây đan vào với nhau để cho da mặt trống căng ra mới có thể tạo ra âm thanh trầm bổng. Các thanh gỗ dăm găm tròn xung quanh tang trống trống như những cánh hoa nhỏ, rất độc đáo và bắt mắt, chính là nét độc đáo của trống người Dao đỏ so với một số loại trống của một số dân tộc khác ở nước ta.
Bí quyết làm nên một cái trống tốt chính là giai đoạn “gia” và “cố”. Một chiếc trống chuẩn, khi đánh lên, người ở xa vẫn nghe tiếng âm vang, người ở gần không thấy chói tai, như vậy mới là một chiếc trống tốt. Một chiếc trống chuẩn là khi đánh trống lên, người đứng xa vẫn nghe thấy tiếng trống, còn người ở gần lại không bị chói tai.
Để làm được điều này ngoài kinh nghiệm người làm trống phải có được cái tay và cái tai tốt mới có thể thẩm âm được chiếc trống có âm vang trầm bổng cần thiết.
Ngày nay, trống của người Dao đỏ không chỉ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng người Dao, mà còn là vật dụng trang trí, một sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu.
Người Dao đỏ thường dùng trống nêm cùng với thanh la, chũm chọe tạo thành một dàn nhạc gõ để phục vụ trong các lễ tết, hội hè và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng… Trống nêm được coi như một giá trị văn hóa, tinh thần, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình, dòng họ. Không những thế, trống nêm còn là biểu tượng tâm linh sâu sắc.
Theo Pháp luật plus
Tin liên quan
Tin mới hơn

Hơn 300 năm giữ lửa truyền thống ở làng nghề chiếu cói Hoài Nhơn
08:03 | 17/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Làng gốm Bát Tràng kết nối di sản và hội nhập quốc tế
09:22 | 16/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Kiêm - Người giữ hồn diều sáo làng Bá
09:22 | 16/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Những đôi tay giữ lửa ở làng gốm đỏ bên bờ sông Cửu Long
11:02 | 15/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Gìn giữ nghề truyền thống tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn
08:00 | 13/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Gốm Việt Nam: Nhu cầu thị trường nội địa và những cơ hội phát triển đột phá
09:49 | 12/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân
Tin khác

Làng hoa Vạn Thành không ngừng đổi mới và hội nhâp
09:43 | 12/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Đắk Lắk: Phát triển thương hiệu muối Tuyết Diêm
09:41 | 12/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn
09:40 | 12/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Trải nghiệm làm hủ tiếu đa sắc màu ở Chợ nổi Cái Răng
10:21 | 11/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Phát triển kinh tế làng nghề tạo đòn bẩy xây dựng nông thôn mới
10:15 | 11/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

15 cá nhân ở xã Bát Tràng được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân Hà Nội
10:10 | 11/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Ký ức Trung thu cổ "hồi sinh" bằng nghệ thuật giấy dó
09:35 | 10/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Giữ hồn quê và nâng tầm kinh tế ở xã Bình Minh
09:00 | 10/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Làng nghề chế biến cá khô Gia Thuận: Giữ hồn truyền thống, mở hướng phát triển bền vững
14:24 | 09/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Giữ hồn núi rừng qua đôi tay già làng Cơ Tu
09:53 | 09/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Giọt mắm Nam Ô và câu chuyện từ làng biển trăm năm tuổi
08:00 | 09/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Khát vọng phát triển từ làng nghề truyền thống đến trung tâm công nghiệp
15:07 | 08/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Giữ hồn làng nghề bánh đa nem trăm năm tuổi ở Thổ Hà
10:00 | 05/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Sức sống mới cho thủ công mỹ nghệ Thủ đô từ thị trường nội địa
08:50 | 05/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

An Giang: Nơi tiếng búa vang vọng cả đời người
11:18 | 03/09/2025 Làng nghề, nghệ nhân

Vĩnh Long: Khởi nghiệp tuổi xế chiều, người đàn ông U80 thành công với sản phẩm OCOP
13:38 OCOP

Từ trái sim rừng đến đặc sản đạt chất lượng OCOP
13:38 OCOP

Thị trưởng Khu Trung tâm Tài chính London có chuyến thăm cấp cao tới Việt Nam
13:38 Tin tức

Công nhận làng Việt Hải là điểm du lịch cộng đồng
10:41 Du lịch làng nghề

Người lính năm xưa trở thành nông dân điển hình hôm nay
10:10 Kinh tế