Tháng Bảy về gọi mãi tên anh
![]() |
| Tác giả Cảnh Yên (bên phải) và ông Nguyễn Văn Minh thăm lại chiến trường xưa |
“Tao còn sống…”! Câu chuyện tháng Bảy của tôi bắt đầu từ tiếng gọi của một người từ cõi chết dội về từ miền xa thẳm. Chuyện của tôi nhưng thật ra là chuyện của Minh, của tổ trinh sát tăng cường cho đại đội bộ binh K3, thuộc Trung đoàn Triệu Hải, hồi đầu chiến dịch phòng ngự đánh địch phản kích tái chiếm Quảng Trị của quân lực Việt Nam Cộng hòa tại mặt trận Quảng Trị năm 1972. Câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng, ngày mồng 5 tháng 7, đúng 50 năm sau, trong một buổi sáng, khi chuông điện thoại của tôi réo vang và một tiếng nấc lên nghẹn ngào: “Còn sống…”! Đó là giọng của Minh, người đồng đội trong tổ trinh sát ngày ấy mà tôi những tưởng anh đã cùng với Hồng, Dũng và đồng đội của Trung đoàn không bao giờ trở về sau mùa hè đỏ lửa năm ấy.
Tôi tìm được Minh, người sống sót từ cuộc chiến sau hơn nửa thế kỷ, là một sự tình cờ đến kỳ lạ. Thực ra, đó là cơ duyên mà cuộc đời đền đáp cho những người lính buổi cuối chiều. Sau này tôi mới biết, bạn bè và người thân của Minh kể lại rằng: Sau khi bị cắt bỏ gần hết dạ dày vì căn bệnh ung thư, truyền hóa chất đến mũi thứ 6 thì Minh kiệt sức. Bác sĩ cho biết, bệnh nhân không thể tiếp nhận đủ 8 mũi trong liệu trình hóa chất đầu tiên. Minh kể: Thật kỳ lạ, tôi như cá nằm trên cạn chờ chết nhưng bỗng đâu như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình; thần sắc, cơ thể tôi như khỏe khoắn trở lại khi nghe điện thoại của đồng đội, bạn bè cho biết có một bài báo của chính người trong cuộc viết về trận đọ sức của trinh sát bộ binh K3. Rồi họ chia sẻ cho tôi xem bài viết. Tôi không thể tin được, tác giả nói đúng ngày tháng, không gian, địa bàn và diễn biến trận chống càn thất thủ của chúng tôi. Người viết, chính là cậu chứ ai còn nhắc đúng tên anh Hồng Hà Tĩnh, Minh ngọng Hải Dương (Minh có tật nói giọng “lưỡi đầy miệng” nên có biệt danh là Minh ngọng, Minh đớt). Tôi như được tiếp thêm sức lực và dũng khí để hoàn thành liệu trình truyền hóa chất và dần dần hồi sinh nhờ “phương thuốc” thần diệu ấy.
![]() |
| Đi tìm đồng đội. Ảnh: Cảnh Yên |
Ngược dòng thời gian, ký ức hiện về và tiếng vọng đầu tiên dội lên là hai tiếng “Lam Thủy” – ngôi làng với cái tên thân thương đẹp như tên của một bức tranh thủy mạc bên bờ sông Vĩnh Định êm đềm nhưng bỗng chốc tan hoang, xác xơ vì những trận oanh kích của phi pháo dọn đường cho trận phản kích của lữ đoàn thủy quân lục chiến ngụy. Đó là buổi sáng ngày 5/7/1972, khi làng Lam Thủy đã bị thiêu rụi, bị cày xới dường như không thể còn một sinh vật nào sống sót, từ căn hầm chữ A kiên cố, tổ trinh sát K3 gồm anh Hồng, “Minh ngọng” và tôi là trinh sát trung đoàn tăng cường, nhanh chóng vọt lên chiếm lĩnh công sự tiền duyên cùng gần hai chục tay súng bộ binh sẵn sàng đánh địch phản kích. Thủy quân lục chiến ngụy dàn đội hình từ bờ sông Vĩnh Định làm thành một cánh cung dũi lên như muốn kẹp chặt lấy làng Lam Thủy. Khi những tên đội mũ sắt, áo giáp dã chiến lầm lũi dũi lên đúng cự ly hỏa lực thì khẩu đội DKZ khạc lửa bắn thẳng vào đội hình hành tiến của quân ngụy dọc theo bờ sông Vĩnh Định. Cối 60 ly cấp tập nã đạn vào những toán quân dàn ngang ngoài mép ruộng.
Sau những trận oanh tạc khốc liệt của phi pháo, địch tưởng không gì có thể kháng cự lại, thì bất ngờ chúng bị chúng tôi hất ngược trở lại, tiếp tục gọi phi pháo chần nát Lam Thủy một lần nữa. Bộ binh địch lại xông lên áp sát trận địa phòng ngự của chúng tôi. Khẩu đội DKZ và cối 60 ly bị địch phản pháo cháy rụi và thương vong gần hết. Tôi bám mép công sự vừa mới điểm xạ mấy loạt AK vào đám mũ sắt lố nhố rất gần thì một quả M79 nổ ngay mép ngoài chiến hào. Cánh tay, mu bàn tay và đầu dính mảnh đạn, máu ra nhiều. Minh kéo tôi vào hầm chữ A băng bó xong rồi giục: Cậu lui ra bờ sông, vượt sang bên kia mà về trạm phẫu. Nhanh lên!… Nói rồi Minh lại lao ra trận địa chốt chặn bộ binh địch. Tôi bò ra bìa sông chặt được mấy cây chuối con buộc lại làm bè bơi qua sông, đến gần tối thì mò về được trạm phẫu. Tôi nhớn nhác ngó theo từng tốp thương binh vừa nhập trạm phẫu với hy vọng tìm thấy anh Hồng và Minh nhưng vô vọng…
Ngay đêm hôm đó, trạm phẫu được lệnh di chuyển lùi về tuyến sau bởi tiền duyên phòng ngự của ta buộc phải lùi lại do lực lượng bị tiêu hao không kịp chi viện và cường độ phản kích của địch rất khốc liệt. Trời vừa tối, hàng chục chiếc ghe vận tải nhỏ của mặt trận áp sát bờ sông trạm phẫu. Thương binh ùn ùn kéo ra bờ sông. Chỉ huy trạm phẫu ra lệnh ưu tiên chuyển thương binh nặng lên thuyền trước nhưng tiếng hô của vị chỉ huy bị lấn át bởi tiếng nổ của bom đạn trút xuống bờ sông và tiếng la thét của nhân viên trạm phẫu, tiếng kêu rên của thương binh nặng đang nằm trên bến sông chờ thuyền. Tôi cũng cố bám được vào mạn thuyền và được một cánh tay của ai đó kéo lên, chiếc ghe vận tải đã chật cứng thương binh. Địch tiếp tục dội hỏa lực xuống trạm phẫu ngày một khốc liệt; từng đợt ánh sáng hỏa châu trùm lên bờ sông soi rõ những cánh tay yếu ớt của thương binh. Minh ơi, anh Hồng ơi! Một ý nghĩ kinh sợ chợt ập đến: các anh đã nằm lại ngôi làng Lam Thủy, hay trên bến sông kinh hoàng kia?
Nửa thế kỷ trôi qua sau trận đánh khốc liệt ở làng Lam Thủy và cái đêm kinh hoàng bên bờ sông Vĩnh Định, không biết bao nhiêu lần tôi thầm nhắc tên anh Hồng Hà Tĩnh, Minh ngọng Hải Dương, Hoàng Dũng trinh sát K3, anh Thân, anh Danh trinh sát Trung đoàn Triệu Hải, Út Duyên du kích Phong Điền… Để rồi hôm nay, đúng vào ngày này của 54 năm về trước, chúng tôi có cuộc hội ngộ của những người ở lại, những chiến binh trinh sát năm xưa đã đầu bạc răng long, ôm nhau lệ nhòa gọi tên đồng đội người còn, người mất. Trong vỏn vẹn 9 trinh sát K3 qua nhiều lớp lính bổ sung vào chiến trường Quảng Trị, Minh “ngọng” là “chủ xị” của cuộc hội ngộ, dường như anh là người hạnh phúc nhất sau gần chục năm chiến đấu với bệnh K – thần chết, và những lần “sống sót vô lý”, anh bùi ngùi ôm chặt từng đồng đội trước lúc chia tay. Tôi cố nén cảm xúc bằng câu tuyên ngôn tếu của lính chiến năm xưa: “Năm sau đại diện trinh sát trung đoàn xin đăng cai hội ngộ mời trinh sát K3 nhé. Anh em mình cứ sống vui đến khi chết thì thôi; mà chết thế đếch nào được, uýnh nhau nó bắn mình chưa chắc đã trúng, trúng nhưng có chết đâu”
Tin liên quan
Tin mới hơn
Mẹ ơi, Con đã về rồi
15:55 | 27/07/2026 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Tin khác
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk nâng tầm thương hiệu, kết nối vươn xa
08:00 | 26/07/2026 Văn hóa - Xã hội
Giáo dục trải nghiệm đưa làng nghề truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ
10:39 | 24/07/2026 Văn hóa - Xã hội
Ca sĩ Hồng Gấm: Đứng trên sân khấu chính là sứ mệnh cuộc đời mình!
07:00 | 19/07/2026 Văn hóa - Xã hội
Xúc động xem trưng bày "Thanh xuân gửi lại"
11:33 | 18/07/2026 Văn hóa - Xã hội
190 cụm rạp toàn quốc sẽ chiếu phim miễn phí Tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
07:00 | 18/07/2026 Văn hóa - Xã hội
Trạm Sao 2: Đêm nhạc 360 độ kéo dài 5 giờ tại Nhà thi đấu Phú Thọ
11:11 | 14/07/2026 Văn hóa - Xã hội
Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần và động lực phát triển bền vững của Thủ đô
08:55 | 14/07/2026 Văn hóa - Xã hội
Đã ai ăn hết các loại quà Hà Nội!
08:00 | 10/07/2026 Văn hóa - Xã hội
Làng nghề Hà Nội: Hành trình khám phá và giữ gìn di sản truyền thống
07:00 | 10/07/2026 Văn hóa - Xã hội
Bánh gio Ba Bể món quà giữ gìn nét đẹp văn hóa địa phương
08:00 | 09/07/2026 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai tạo đà bứt phá mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2026
13:01 | 01/07/2026 Văn hóa - Xã hội
Hà Nội: Nét đẹp văn hóa và giá trị lịch sử của đền Kim Liên
15:52 | 25/06/2026 Văn hiến Hà Thành
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Tiên phong vì sức khỏe nhân dân
07:00 | 24/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Lan tỏa yêu thương từ mái ấm dành cho bệnh nhân ung thư.
12:10 | 20/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Thanh âm núi rừng: “hồn then” nơi biên ải
12:08 | 20/06/2026 Văn hóa - Xã hội
Mẹ ơi, Con đã về rồi
15:55 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân
Lan tỏa sức sống phong trào xây dựng nông thôn mới
15:46 Tin tức
Xã Trung Giã tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
15:23 Tin tức
Tháng Bảy về gọi mãi tên anh
15:22 Văn hóa - Xã hội
Hà Nội hoàn thiện bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030
15:21 Nông thôn mới













