Thứ năm, 11-08-2022 | 10:35GMT+7

TP. Hồ Chí Minh: Nghệ nhân 70 năm làm nghề đóng giày thủ công

LNV - Xã hội ngày càng tân tiến hiện đại, công việc gia công chế giày tác truyền thống bị ảnh hưởng nhiều bởi mô hình sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, khi nhắc đến nghề làm giày thủ công Việt Nam, chắc chắn phải nhắc đến Trịnh Ngọc - người nghệ nhân cống hiến gần 70 trong nghề.

 
Mặc dù đã ngoài 90 tuổi, nghệ nhân Trịnh Ngọc vẫn cặm cụi hằng ngày với công việc đóng giày thủ công. Ít ai biết đằng sau nụ cười hiền lành, gương mặt phúc hậu, ánh mắt luôn sáng ngời niềm vui của nghệ nhân lại chất chứa bao nỗi thăng trầm. Sinh ra tại Bạc Liêu, vào những năm 1946 - thời điểm thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, ông Ngọc phải rời quê hương khi mới 15 tuổi. Đến Phnom Penh (Campuchia), ông Ngọc bắt đầu tiếp xúc với nghề đóng giày. Công việc này vừa là “cần câu cơm” vừa trở thành niềm đam mê bất tận giúp cái tên Trịnh Ngọc vang danh khắp trong và ngoài nước.

Đặc biệt, nhờ có thể sử dụng đến 3 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Hoa), ông Ngọc thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài và nhiều mẫu giày Tây độc đáo. Nhận ra loại giày từ châu Âu có chất lượng và kiểu dáng đa dạng, ông miệt mài tìm hiểu, nâng cao kỹ thuật gia công, từ đó tạo nên kiểu giày mới không thua gì sản phẩm nước ngoài. Tiệm giày của ông Ngọc ngày càng được nhiều khách quốc tế, bao gồm cả chính khách, bác sĩ, giáo sư, kỹ sư,… ưu tiên lựa chọn. Đến những năm 1950, ông cũng vinh dự trở thành người Việt Nam tham gia đóng giày cho Quốc vương Campuchia đương thời Norodom Sihanouk.


Tuy nhiên, khi đang ở giai đoạn phát triển cực thịnh, một biến cố đã xảy ra khiến cuộc đời Trịnh Ngọc lâm vào khủng hoảng. Vào năm 1970, chính trị gia Lon Nol đảo chính và lật đổ chính quyền Sihanouk. Cuộc tranh giành quyền lực chính trị tại đất nước Cao Miên khiến nhiều người Việt vô tội nơi đây bị tàn sát. May mắn thoát chết và rời khỏi Campuchia, ông quay lại quê hương với hai bàn tay trắng. Không tiền bạc hay người thân, ông Ngọc không thể tiếp tục công việc đóng giày. Đành gác lại việc làm từng một thời đưa tên tuổi mình vươn xa, ông chuyển sang mưu sinh bằng nghề vẽ biển quảng cáo, hội chợ, xí nghiệp, công ty. Sau năm 1975, khi đã tích đủ vốn liếng, ông dần lên kế hoạch trở lại công việc quen thuộc. Lúc này, ông Ngọc cũng được mời về làm ở Nhà máy Giày Sài Gòn với nhiệm vụ lo liệu thiết kế và đào tạo nhân công.

Năm 1992, ông Ngọc về hưu nhưng vẫn tiếp tục mở tiệm giày “Ngọc Chaussures” (hẻm 50, đường Lý Chính Thắng, quận 3, TP. HCM) để theo đuổi công việc bản thân yêu thích. Trong bối cảnh các hãng giày nhập ngày càng đa dạng và phổ biến trên thị trường, số lượng thợ chế tác giày thủ công ít dần khiến nhiều người đâm ra chán nản, muốn bỏ nghề. Ấy vậy mà tiệm giày ông Ngọc vẫn giữ chân nhiều khách hàng trung thành dù mỗi sản phẩm có giá thành không hề rẻ (từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng). Người yêu quý giày Trịnh Ngọc không những không trả giá, thậm chí còn đặt hàng nhiều mẫu một lúc.

Cũng theo ông Ngọc, khách hàng tin tưởng và tín nhiệm cửa hàng đến vậy bởi họ biết việc đo ni đóng giày thủ công mất rất nhiều thời gian, công sức. Trong đó, làm phom là công đoạn đầu tiên cần đặc biệt lưu tâm, ngoài ra còn gần 200 quá trình khác cũng quan trọng không kém. Một đôi giày hoàn hảo là một đôi giày vừa có tính thẩm mỹ vừa êm ái, nâng niu bàn chân người mang. Để làm được điều đó, ông Ngọc tin rằng bên cạnh tài năng cũng như đôi bàn tay điêu luyện, người thợ cần hoàn thiện thành phẩm - đứa con tinh thần của mình bằng cả trái tim và sự nhiệt huyết, chân thành. 

Đến nay, tiệm giày “Ngọc Chaussures” vẫn không ngừng cho ra thị trường nhiều sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế. Qua đó, với tâm huyết của một người nghệ sĩ, một người thợ mong muốn lưu giữ những giá trị truyền thống, ông Ngọc hy vọng công việc kinh doanh sẽ khơi dậy và nuôi dưỡng đam mê theo nghề, yêu nghề đóng giày thủ công đang dần bị mai một.
Bài và ảnh Huỳnh Kha