Bài viết nhân dịp 1000 năm ngày giỗ cụ Tổ nghề mộc Ninh Hữu Hưng: Quan Đại thần Công tượng Lục phủ Giám sát Đại Tướng Quân
Tôi trở lại Cố đô Hoa Lư - Kinh đô linh thiêng và huyền thoại của 3 triều vua: Đinh - Tiền Lê - Lý - vào một ngày đầu xuân năm Kỷ Hợi 2019.
Tháng Giêng, mới sáng sớm nắng đã vàng như trải lụa, không khí đón xuân vẫn còn hiển hiện trên những cành đào, cây quất rực rỡ trong mỗi gia đình ở hai bên đường. Lần này về với Cố đô tôi tìm về quê hương nơi sinh thành của cụ tổ nghề mộc: Quan Đại thần Công tượng Lục phủ Giám sát Đại Tướng quân Ninh Hữu Hưng - người đã cùng Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân và xây dựng nên những thành quách, cung điện nguy nga, làm nên một kinh đô Hoa Lư vàng son chói lọi, người đã khai hoang lập ấp, truyền nghề cho nhân dân La Xuyên, Ninh xá, Lũ Phong, Trịnh xá thuộc vùng Thiết Lâm xưa và đến nay nghề mộc đã phát triển ra rất nhiều địa phương trên đất nước.
Sau khi vào dâng lễ thắp hương ở hai đền vua Đinh và vua Lê, tôi tìm về Chi Phong. Thôn Chi Phong là một trong 16 thôn của xã Trường Yên thuộc Kinh đô Hoa Lư xưa, vùng đất phát Vương (1) với những ngọn núi đá vôi nhấp nhô, núi liền núi trùng điệp hình vòng cung bao quanh Cố đô như những bức tường thành hùng vĩ, độc đáo không nơi nào có được. Dòng Hoàng Long uốn lượn bên những thửa ruộng chia ô đẹp như tranh vẽ. Nơi đây dầy đặc những quần thể di tích có từ hàng ngàn năm để lại: Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê, Đền Trình, Đền Tứ trụ, Phủ Khổng, Phủ Đông Vương, Phủ Vườn Thiên, Động Am Tiêm… và hàng loạt danh lam thắng cảnh hang động, di tích liên quan tới 3 triều vua quần tụ trên mảnh đất chỉ có 21km2 của xã Trường Yên. Trong tầng tầng lớp lớp những di chỉ, tư liệu văn hóa lịch sử của kinh đô một thời lấp lánh những trang sử vàng về cụ tổ nghề vũ dũng, anh linh.

Đền thờ phía trước núi Bồ tại Chi Phong, Trường Yên, Hoa Lư , nơi thờ Thần Qúy Minh Đại Vương và Quan Tướng quân Ninh Hữu Hưng.
Ngọc phả đình La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định do Tiến sĩ triều Lê - Lan Khuê Nguyễn Hoàn - và Ngọc phả Đình Ninh Xá xã Yên Ninh do tri huyện Đại An - tước An Giang Bá - Lê Huy Phan viết: “Ông họ Ninh, tên húy là Hữu Hưng, người xã Chi Phong, tổng Trường Yên, từ nhỏ vốn hiếu học lại vũ dũng, lớn lên tiếp nối cha ông làm nghề mộc có nhiều mưu kế tài tình nên trong vùng ai cũng tôn phục… Khi Đinh Tiên Hoàng thống nhất đất nước, định đô tại Hoa Lư ông được vua giao cho xây dựng các cung điện nơi vua ngự…được vua ban chức Công tượng Lục phủ Giám sát Đại tướng quân… Sau khi Lê Đại Hành đánh thắng quân Tống tiếp tục cho xây dựng cung thất ông lại được trọng dụng như xưa…”.
Lần tìm trong Bách khoa toàn thư được biết: Cụ tổ nghề mộc Ninh Hữu Hưng sinh năm 936 ở xã Chi Phong, tổng Trường Yên, ông là một trong 15 vị tướng nhà Đinh gắn với sự kiện dẹp loạn 12 sứ quân, chống quân Tống xâm lược sau tiếp tục làm quan nhà Lê được thờ ở Miếu Bắc, Thái Bình (Trích trong danh sách các vị tướng thời Đinh Lê - Bách khoa toàn thư). Khi Kinh đô Đại Cồ Việt được định đô tại Hoa Lư, Đinh Tiên Hoàng tiếp tục giao cho Ninh Hữu Hưng tổ chức xây dựng thành quách cung phủ.
Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sỹ Liên cũng ghi chép: “Sau khi kháng Tống thắng lợi, năm Giáp Thân 984 - năm thứ 5 triều Lê Đại Hành - Vua giao cho Ninh Hữu Hưng xây dựng nhiều cung điện như: Điện Bách bảo Thiên tuế ở núi Đại vận, cột cung điện giát vàng bạc làm nơi cho các quan vào chầu, bên đông là Điện Phong Lưu, bên Tây là Điện Tử Hoa, rồi điện Bồng Lai, điện Cực Lạc, lầu Đại Vân, điện Trường Xuân, điện Long Lộc…”.
Các tài liệu đều cho biết: Cụ tổ nghề Ninh Hữu Hưng được vua Lê Đại Hành ban cho vùng đất Thiết Lâm, cách kinh đô Hoa Lư khoảng 10 dặm về phía Đông bắc kinh thành. Ông tổ chức khai hoang lập ấp, truyền nghề mộc cho dân lành và mất tại đây nhằm ngày 6 tháng 4 năm Kỷ Mùi (1019), hưởng thọ 81 tuổi. Nguyên văn ghi ngày mất: “Chí Lý Thái Tổ Thuận Thiên Kỷ Mùi niên Tứ nguyệt Lục nhật công niên thọ dĩ cao chí bát thập nhất tuế lão nhược quy thần…” Linh cữu được đưa về an táng tại chân Núi Xương Bồ, quay mặt về núi Sơn thần ở quê hương ông.
Tháng 4 năm Kỷ Hợi này là tròn 1000 năm ngày cụ tổ nghề anh linh hóa thần về Tiên giới. Giữa những tư liệu lịch sử, những câu chuyện truyền khẩu của các bậc cao niên in dấu trong tâm trí con cháu đất nghề về hình bóng một cụ tổ nghề trung dũng tài giỏi, thông minh lanh lợi, có tâm có đức, sống khôn thác thiêng, xin được thắp nén tâm nhang để ngược dòng lịch sử.
Đi trên con đường cổ ngoằn nghoèo quê hương sinh thành của Cụ Tổ nghề, đường trải đá cấp phối mấp mô, hai bên cây cối um tùm, thi thoảng một cơn gió nhẹ tràn qua, lá khô cuối mùa rơi lả tả. Những nóc nhà dân thưa thớt, lâu lâu mới có người đi thoáng qua. Do nhu cầu cuộc sống, cư dân Chi phong tản ra sinh sống và buôn bán ở các tuyến đường mới mở hoặc gần các khu du lịch, làng cổ trở nên nghèo nàn, thưa vắng.
Được một số bà con trong thôn chỉ dẫn, tôi tìm gặp cụ Nguyễn Văn Việt - 92 tuổi - Cựu chiến binh thời chống Pháp, biết tôi tìm hiểu về thôn nhà và những thông tin liên quan đến họ hàng, cuộc sống của quan Đại thần Ninh Hữu Hưng, cụ mời tôi vào nhà, pha chuyên trà mới và bảo tôi ngồi đợi, cụ cho người mời thêm một số cụ cao tuổi trong thôn đến tiếp truyện. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, bên chén trà thơm mang đầy hương vị của núi rừng những câu chuyện của các bô lão đưa tôi trở lại Chi Phong qua những chắp nối huyền ảo, mong manh.
Đất Chi Phong xưa nằm heo hút giữa bốn bề núi đá, cây cối um tùm, mây mù quanh năm bao phủ, thảng hoặc mới có ngày thấy ánh nắng mặt trời. Đường vào thôn cheo leo, quanh co lượn theo các sườn núi, sình lầy. Phía trước thôn, nằm kề hai bên đường vào làng là hai ngọn núi đá có dáng hình hai ông lân sư chầu lại, phía sau làng là dãy núi Mã yên giăng giăng như một bức tường thành vững trãi. Không biết tự bao giờ, ngay đầu thôn có một cây đa cổ thụ chín thân quấn quýt lấy nhau, cành lá xum xê um tùm, các cụ cao niên trong vùng nói đó là cây đa thần nơi phượng hoàng về cư ngụ.
Đông nam làng, núi Xương Bồ mang đầy những huyền tích linh thiêng và huyền thoại. Tương truyền rằng ngày Tổ nghề sinh hạ trời đất Chi Phong tự nhiên bừng sáng, ánh sáng từ núi Sơn Thần chiếu về rực lên một màu xanh kỳ ảo, khắp thôn bản tỏa ra một mùi hương thơm ngan ngát. Mới sinh hạ, Tổ nghề đã có khuôn mặt phúc hậu, hiền hòa, đôi mắt đen láy, tinh anh. Đặc biệt mười đầu ngón tay đều có hoa tay cuộn tròn như xoáy nước, các bô lão trong làng đồ đoán rằng người được sinh ra do thánh thần giáng hạ. Cụ thân sinh ra Tổ nghề mừng lắm, đặt tên con là Hữu Hưng với mong muốn sau này con trưởng thành hưng thịnh. Mới bảy tám tuổi Hữu Hưng đã được cha cho đến nhà cụ đồ trong thôn học chữ Thánh hiền, ngày nghỉ được theo cha học nghề thợ mộc, vào rừng chặt cây, kiếm củi, săn bắt chim muông. Không chỉ sáng dạ học giỏi Hữu Hưng còn rất thông minh nhanh trí, có sự tưởng tượng tài tình. Có lần nhân dịp tết cổ truyền Hữu Hưng được cha cho theo sang lễ thầy, khi đi cậu mang theo một giỏ cói cũ buộc kín, cha cậu hỏi trong bị cói có gì Hữu Hưng cứ tủm tỉm cười không nói. Đến nhà thầy, đợi khi cha và cụ đồ cho phép cậu mới xin được biếu thầy một món quà nhỏ.
Hai cụ già ưng thuận tò mò nhìn Hữu Hưng tháo lần dây buộc, bên trong giỏ cói là một giò phong lan nho nhỏ có ba chùm hoa bắt đầu chớm nở. Bên dưới giò lan trong đáy túi là lủng củng những khúc củi, rễ cây loằng ngoằng. Cả thầy đồ và người cha ngẩn người chưa hiểu ý cậu bé ra sao thì đã thấy Hữu Hưng nhanh nhẹn lấy từng khúc củi, thoăn thoắt ghép vào nhau, chốc lát đã hiện nên hình một tòa bảo tháp có cửa vòm, có mái cong, có hình lưỡng long chầu nguyệt. Xong xuôi, cậu bé nhẹ nhàng treo giò phong lan lên tháp, đôi bàn tay khéo léo sửa ba nhành lan uốn lượn ôm ấp quấn quýt lấy nhau tạo nên hình chữ “Như” giữa tòa bảo tháp. Cha Hữu Hưng khi ấy chưa kịp hiểu ra sao thì đã thấy cụ đồ quỳ thụp xuống hiên nhà ôm cậu trò nhỏ vào lòng cảm động thốt lên: “Con tặng ta một món quà thật ý nghĩa, lớn lên con sẽ tài trí hơn người, ta là thầy con mà không tài giỏi được như con”. Tới lúc bấy giờ cha của Hữu Hưng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhấp chén trà xuân cụ đồ thong thả giảng giải: Cháu có ý rằng tôi và ông như gốc rễ cội cành làm nên nền tảng vững chắc để cho con cháu có điểm tựa vươn lên, công ơn của bề trên như tòa bảo tháp muôn đời bền vững. Ba nhành lan xoắn xuýt ôm ấp lấy nhau kết hình chữ “Như” lấy trong kinh sư, vừa là lời hứa sẽ sống đoàn kết yêu thương mọi người, vừa là quyết tâm sẽ cố gắng vươn lên như mặt trời hừng đông mới mọc…Tặng phẩm nhỏ của cháu đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa nhân văn, tiếc rằng đường học của cháu lỡ làng”… Thân phụ Hữu Hưng giật mình thảng thốt:
Bẩm cụ…
Cụ đồ bùi ngùi đứng dậy phẩy tay chỉ vào nhành phong lan quấn quýt trên cành cây bị cắt rồi đi vào nhà sau. Qủa nhiên năm Hữu Hưng 13 tuổi thì thân mẫu ốm nặng, gia cảnh gieo neo, Hữu Hưng phải bỏ học theo cha hành nghề thợ mộc…
(Còn nữa)
Nghệ nhân Trương Ngọc Vui
Giám đốc Công ty TNHH Trường Thanh
Tin liên quan
Tin mới hơn
Thế hệ trẻ tìm về bản sắc Tết truyền thống giữa nhịp sống hiện đại
11:00 | 26/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai: Xuân ấm áp nơi những ngôi nhà Đại đoàn kết
14:00 | 24/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai: Phát hiện phù điêu tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Dương Long
08:45 | 24/01/2026 Văn hóa - Xã hội
"Thủ phủ" hoa Xuân Quan nhộn nhịp vào dịp cận Tết
16:35 | 23/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Trường THCS Tản Đà không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học
11:34 | 23/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Đảm bảo an toàn PCCC khi thắp hương thờ cúng dịp Lễ tết
14:04 | 21/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Tin khác
Lễ hội Cướp Kén – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của cộng đồng Dị Nậu xưa
11:03 | 21/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai: Dấu ấn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và tầm nhìn phát triển bền vững
13:33 | 19/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Tết Việt – Tết Phố 2026: Đưa Tết truyền thống trở lại không gian di sản Hoàn Kiếm
11:24 | 16/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Làng nghề gỗ Phú Thọ tăng cường phòng cháy chữa cháy
10:12 | 16/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai: Người dân làng Canh Tiến đón Tết xuân trong niềm vui có điện lưới quốc gia
19:34 | 14/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai: Khu tái định cư An Quang Đông gấp rút hoàn thành đón người dân ăn Tết
12:03 | 14/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Xương khớp gia truyền Bà Lão bốc thuốc trị bệnh cứu người
12:01 | 14/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Cơ sở chăm sóc sức khỏe công nghệ cao – giải pháp đả thông kinh lạc, thải độc hiệu quả
12:01 | 14/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Người nhạc sỹ “Săn” B52
12:00 | 14/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai: Chính quyền An Nhơn Bắc đồng hành cùng người trồng mai vào vụ Tết
16:11 | 13/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Chuyện nhà “ Hải sản” ở xóm Đồng
15:23 | 12/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Hà Nội ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - chạm miền ký ức“, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
15:22 | 12/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam: Dấu ấn một năm nỗ lực bảo vệ giá trị sáng tạo
14:08 | 12/01/2026 Văn hóa - Xã hội
“Chiến dịch Quang Trung” mang đến mùa xuân từ những ngôi nhà mới
09:31 | 12/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Đắk Lắk: Tu bổ, phục hồi di tích Tháp Nhạn
23:26 | 08/01/2026 Văn hóa - Xã hội
Sắp diễn ra Lễ hội Hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền 2026
10:36 Tin tức
Gia Lai tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
08:01 Tin tức
Gia Lai: “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” năm 2026
08:00 Tin tức
Năm du lịch Quốc gia là cơ hội vàng để Gia Lai quảng bá du lịch
08:00 Du lịch làng nghề
Nghệ An: Đột phá hạ tầng và nâng tầm nông thôn mới từ nội lực
09:54 Nông thôn mới
