Trà Đạo Nhật Bản từ nơi khởi nguồn đến Việt Nam
Lịch sử của Trà ở Nhật Bản bắt đầu từ thời kỳ Nara tới đầu thời kỳ Heian (TK 8 đến cuối TK 11) khi các phái đoàn đi sứ triều Đường (Trung Quốc) mang Trà về nước. Sau đó, thiền sư Eisai (1141-1215) sang nhà Tống (Trung Quốc) tham vấn học đạo rồi học hỏi cách thưởng trà và đem hạt giống cây Trà về trồng ở Nhật. Lúc bấy giờ, người ta dùng Trà như một vị thuốc và sử dụng chủ yếu tại các Thiền viện.
Bánh Higashi được tạo hình xinh xắn
Ban đầu thói quen uống Trà phổ biến trong giới Thiền tăng nên đã sinh ra “Trà lễ”. Giữa thời kỳ Muromachi, Murata Shuko đã cùng thiền sư Ikkyu - chùa Đại Đức (Kyoto) lên ý tưởng cải tiến “Trà lễ” ở Thiền viện thành nghi thức trang trọng hơn. Cách làm Trà này cũng được giới võ sĩ đón nhận tích cực và dần lan rộng.
Chén trà đánh xong có màu xanh đẹp mắt được dâng cho khách
Góc trang trí thư pháp, hoa… trong phòng trà
Takeno Jyoo đã cải tiến thêm một bậc nữa cách thưởng trà của Murata Shuko với việc chuyển không gian dâng trà sang phòng chiếu Tatami. Ông cũng đưa ra học thuyết Wabi Trà tập trung mang tinh thần Thiền vào thưởng Trà, đề cao nét đẹp của sự chân thật ẩn trong sự tĩnh lặng của cảnh vật, cùng với lòng khiêm nhường, ôn hòa trong tâm tính con người.
Sau đó, Sen No Rikyu (1522-1591) đón nhận và kế thừa tinh tuý của Wabi Trà, rồi hoàn thiện Trà Đạo bằng cách nâng cao giá trị tinh thần của việc thưởng Trà. Ông chủ trương sử dụng nhiều hơn các dụng cụ Trà thuần Nhật, hoặc Triều Tiên thay cho những dụng cụ bằng đồng xuất xứ Trung Quốc. Ông cũng chính là người đã đặt nền móng sáng lập và định hình Trà Đạo Nhật Bản như ngày nay.
Nghệ thuật pha Trà Đạo Nhật Bản rất độc đáo
Một số cái thú khi thưởng thức Trà Đạo Nhật Bản đó là: Trước khi uống trà, chủ nhà thường mời khách ăn bánh ngọt. Loại bánh có thể trực tiếp dùng tay ăn gọi là higashi. Người ta làm bánh này từ loại đường đặc biệt kết hợp với ngũ cốc, rồi dùng khuôn tạo hình hoa lá cỏ cây, con vật xinh xắn. Một loại bánh khác gọi là omogashi được nghệ nhân nhào nặn bánh bằng tay, nhân bánh thường dùng bột đậu đỏ, còn vỏ bánh là bột nếp, đậu, khoai... Nếu mời khách ăn omogashi, chủ nhà sẽ bày bánh trên khay đựng riêng, đặt thêm một đôi đũa cùng dụng cụ để cắt nhỏ hoặc xiên qua miếng bánh rồi đưa vào miệng. Tên của dụng cụ này trong tiếng Nhật là Kuromoji. Nhiều loại bánh kẹo khác cũng được dùng mời khách, nhưng có đặc điểm chung là phải tuân theo mùa.
Các bước cơ bản khi uống Trà Đạo:
• Đầu tiên, khách dùng tay phải cầm chén, ngón cái giữ miệng chén, 4 ngón còn lại đỡ đáy chén cho lên lòng tay trái, rồi tay phải xoay ngang ghé hờ bên hông chén.
• Hơi cúi đầu, đồng thời nâng nhẹ chén trà nhằm thể hiện lòng cám ơn với những người đã mời trà mình.
• Xoay chén hai lần theo chiều kim đồng hồ, sao cho mặt trước chén trà xoay ra phía sau, rồi uống. Thường một chén trà chỉ uống trong 3-3,5 ngụm là hết. Khách tạo ra tiếng “suýt” khi hớp ngụm trà cuối. Đây là tín hiệu báo cho chủ nhà biết mình đã uống hết chén trà, cũng để biểu hiện sự hài lòng.
• Cuối cùng, xoay chén hai lần ngược chiều kim đồng hồ, sao cho mặt chính của chén về vị trí lúc ban đầu, ngắm hoa văn kiểu cách chén trà, sau đó mới trả lại chén.
Với lịch sử hàng trăm năm từ khi sư tổ Sen No Rikyu sáng lập đến nay, Trà Đạo ở Nhật Bản đã có nhiều trường phái khác nhau. Nổi bật có 3 trường phái là Omotesenke, Urasenke và Mushakojisenke. Trong đó, Trường phái Trà đạo Urasenke được biết đến phổ biến và có nhiều người theo học nhất.
Học Trà Đạo Nhật tại Việt Nam, tại sao không!
Trà Đạo Urasenke đã có mặt ở Việt Nam từ lâu, đại diện là Câu lạc bộ Trà Đạo Sài Gòn Urasenke tại TP. HCM với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động. Hội trưởng CLB cho biết: “Trà Đạo có thể tồn tại và phát triển qua hàng trăm năm là do bên cạnh việc thưởng Trà, trong đó còn chứa cả một hệ tư tưởng, triết lý sâu xa. Vậy nên, ngoài hiểu biết về văn hóa truyền thống của Nhật Bản, về các dụng cụ liên quan thì người dâng Trà phải hiểu đủ, đúng về chuyên môn, cũng như phải có cảm nhận thật sự sâu sắc về những triết lý nhân sinh qua các câu chữ như: Trà-Thiền-Nhất-Vị, Hòa-Kính-Thanh-Tịch, Nhất Kỳ-Nhất Hội, Bình-Thường-Tâm-Thị-Đạo, Đạo-Học-Thực, Vô… và để hiểu được ý nghĩa các câu chữ trên thì người học Trà Đạo phải bắt đầu học từ việc chuẩn bị, luyện tập, thể nghiệm, cảm nhận rồi hãy giới thiệu văn hóa Trà Đạo tới mọi người”.
Cách thưởng thức Trà Đạo cũng không kém phần đặc biệt
Được biết, CLB Trà Đạo Sài Gòn Urasenke bắt đầu sinh hoạt từ năm 1999. Thành viên ban đầu gồm có hai cô giáo người Nhật và một số người Việt Nam yêu thích văn hoá Nhật Bản. Năm 2007, CLB gia nhập Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản TP. Hồ Chí Minh, một tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh, và trở thành chi hội chính thức. Các hoạt động của CLB chủ yếu là biểu diễn, giới thiệu Trà Đạo trong phạm vi giao lưu văn hóa Việt, Nhật thông qua các sự kiện do Hội hữu nghị Việt - Nhật tổ chức.
Chương trình trải nghiệm 1 buổi tập Trà Đạo tại CLB Trà Đạo Sài Gòn Urasenke
“Ngoài ra, CLB cũng thường xuyên chiêu sinh hội viên, hướng dẫn hội viên học tập và trải nghiệm Trà Đạo” – hội trưởng CLB cho biết thêm.
Hoạt động nổi bật khác của CLB phải kể đến chương trình trải nghiệm 1 buổi tập Trà Đạo cho những người thực sự yêu thích, muốn học Trà Đạo một cách nghiêm túc. Hoạt động này diễn ra quanh năm và không yêu cầu biết tiếng Nhật.
Bài, ảnh: Điểm Điểm
.Thời gian: 15:00 Chủ Nhật hằng tuần
.Địa điểm: Toà nhà VJCC, Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II, số 15, đường D5, P.25, Q Bình Thạnh, TPHCM
.Liên hệ đăng ký trải nghiệm tập Trà Đạo saigonurasenke@gmail.com hoặc nhắn tin qua trang Facebook CLB Trà Đạo Sài Gòn Urasenke
.https://www.facebook.com/CLBTraDao
.Nội dung đăng ký: nhắn NGÀY THÁNG cụ thể của ngày Chủ nhật muốn đăng ký, kèm theo TÊN, SỐ ĐIỆN THOẠI những người tham gia.
Tin liên quan
Tin mới hơn

Phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng cuộc sống
10:17 | 23/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh
10:03 | 23/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Hồi ức của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu về ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975
10:02 | 23/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Sống lại ký ức nơi “Đất thép thành đồng”
09:58 | 23/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Tình thơ người lính trong tâm hồn dũng sĩ diệt xe cơ giới Lê Sỹ Thái
09:17 | 22/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bảo tồn văn hoá truyền thống qua tác phẩm truyện tranh về làng nghề
08:50 | 22/04/2025 Văn hóa - Xã hội
Tin khác

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn nghề truyền thống ở bản Sưng
08:50 | 22/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Lễ hội Tràng An - Hành trình về miền di sản linh thiêng
09:22 | 21/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định: Huyện Tây Sơn huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát
10:11 | 18/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Lễ hội truyền thống hội làng Văn Giang - Nam Dương Di sản văn hóa phi vật thể Quốc Gia
13:32 | 16/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định: Vĩnh Thạnh quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
13:30 | 16/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Khúc giao mùa tháng tư
14:36 | 15/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Luật gia Nguyễn Tiến Lự - Tuổi cao gương sáng
11:43 | 15/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định: Huyện An Lão chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
09:09 | 15/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Độc đáo Lễ hội truyền thống Tổng Nam Phù
18:37 | 12/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Lễ hội truyền thống thôn Hội Phụ: Linh thiêng, hướng về cội nguồn!
18:29 | 12/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Công bố bảo vật Quốc gia đầu tiên của tỉnh Phú Yên
14:46 | 10/04/2025 Tin tức

Bình Định: Hoài Ân phát triển mô hình giảm nghèo bền vững
11:25 | 10/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bánh khoái chợ Ngò - Món ngon vùng biển Nghệ An
11:23 | 10/04/2025 Văn hóa - Xã hội

“Mặn lắm” nước mắm!
11:19 | 10/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Huyện Ba Vì (Hà Nội): Trường THCS Thụy An - Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố
09:48 | 10/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng cuộc sống
10:17 Văn hóa - Xã hội

Làng nghề thúng chai với 'tuyệt chiêu' chống thấm
10:04 Làng nghề, nghệ nhân

Lào Cai: Nghề làm nón lá cọ Bản Liền
10:04 Làng nghề, nghệ nhân

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh
10:03 Văn hóa - Xã hội

Hồi ức của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu về ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975
10:02 Văn hóa - Xã hội