Hà Nội: 30°C Hà Nội
Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 35°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 32°C Thừa Thiên Huế

Phường Phương Liên (Đống Đa-Hà Nội): Chuyện nghề cắt tóc làng Kim Liên

TBV - Làng Kim Liên (thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) trước đây là một vùng đất hoang vu, có nhiều đầm lớn nhỏ, nên còn được gọi là làng Đồng Lầm. Nơi đây có nghề cắt tóc làng Kim Liên nổi tiếng trong và ngoài nước, được nhiều người nhắc tới và ngợi ca. Người có công truyền nghề cắt tóc cho dân làng Kim Liên, đó chính là ông Tả Ao - Thầy địa lý, thường được gọi với cái tên trân trọng và gần gũi, đó là “Tả Ao tiên sinh”.
Tương truyền, làng Đồng Lầm có từ thời Lý Thái Tổ năm Canh Tuất (1010). Đây cũng là thời điểm vua Lý Thái Tổ cho xây dựng Đình - Đền Kim Liên (hay còn gọi là Đền Cao Sơn) ngay sau khi lập kinh đô Thăng Long (năm 1010) nhằm mục đích bảo vệ kinh thành mơi ở hướng Nam. Đình - Đền Kim Liên (thờ thần Cao Sơn Đại Vương) là trấn phía Nam trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, cùng với đền Bạch Mã (thờ thần Long Đỗ), đền Quán Thánh (thờ thần Trấn Vũ), đền Thủ Lệ (thờ thần Linh Lang). Cả 04 địa danh này hợp thành “Thăng Long tứ trấn” nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam.
Có nhiều tài liệu ghi chép rằng: Cao Sơn Đại Vương là con trai của Lạc Long Quân và Âu Cơ, là một trong 50 người con theo mẹ lên núi, đã cùng Sơn Tính chống lại Thủy Tinh, mang về bình yên cho nhân dân. Sau này ngài xin vua cha về vùng đất hoang vu lập nghiệp (vùng đất này là phường Phương Liên, quận Đống Đa ngày nay). Để ghi nhớ công ơn của ngài, sau khi ngài mất, dân đã lập đền để thờ ngài (đó là Đình - Đền Kim Liên). Tại Đình - Đền Kim Liên còn lưu giữ được 39 đạo sắc phong thần (trong đó có 26 đạo sắc thời Lê và 13 đạo sắc thời Nguyễn). Với những giá trị về lịch sử và Văn hóa, di tích Đình - Đền Kim Liên đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích cấp Quốc gia năm 1990.

Nghề cắt tóc làng Kim Liên có từ lâu đời

Không phải ngẫu nhiên, mà nhân dân phường Phương Liên lại thờ ông Tả Ao tiên sinh trong Đình - Đền Kim Liên cùng với Cao Sơn Đại Vương và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi lẽ, Tả Ao tiên sinh là người có công tạo dựng nghề cắt tóc cho làng Kim Liên xưa. Tả Ao tiên sinh chính là ổng tổ nghề cắt tóc của làng Kim Liên (phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).


Ông Phạm Gia Ngọc -Trưởng ban Văn hóa Xã hội phường Phương Liên


Ngày nay, các cụ cao niên phường Phương Liên thường kể với nhau câu chuyện rằng: “Một hôm, quán nước đầu làng tự nhiên đông lắm, các cụ già làng, con trẻ, khách thập phương … các cụ uống nước, uống rượu, bàn định chuyện xa gần, tương lai con cháu. Riêng có một câu chuyện các cụ bàn lâu lâu nhất là chuyện chúng ta già rồi, làng ta đa số các nghề là của nữ giới, để có một nghề nào đó có truyền thống cha truyền con nối từ đời này qua đời khác. Lúc đó có ông khách lên tiếng - Các cụ cao tuổi nhất nói: Thưa ông, chúng tôi già rồi, sắp về với cõi tiên, muốn có một nghề truyền lại cho con cháu nhất là lũ trẻ trai làng, còn nghề đàn bà con gái có nhiều. Ông khách lạ nói: các cụ thích nghề gì? Tuổi già nói không phải ông thứ lỗi cho, nguyện vọng của cánh già chúng tôi muốn có một nghề: khi họ cần đến, bảo họ sao phải nghe vậy, từ ông to, bà lớn, anh hùng, giang hồ, quan, tướng, vua đều phải phục. Ông khách cười nói: rất dễ, nghề này là nghề nói nôm na là nghề “vít đầu, vít cổ thiên hạ”. Khi có nghề này chỉ cần có cái hòm, gương, lược, dao, hòm làm ghế ngồi. Thời đó, trai lớn toàn búi tóc, trẻ con cạo đầu để tóc trái đào 2 hoặc 1, sư cạo đầu cạo mặt và các vua quan. Sau này mới biết ông khách đó chính là ông Tả Ao, thầy địa lý.”

Đối với nghề cắt tóc, có tài liệu khác lại nói: Theo các cụ truyền lại, nghề cắt tóc bắt đầu từ ngày hội làng, có thầy địa lý Tả Ao đến dự. Lý trưởng đã nhờ thầy “xem” cho làng làm thêm nghề. Ông Tả Ao thấy làng có một số người làm nghề cắt tóc liền khuyên mọi người nên phát huy nghề này. Từ đó, làng cắt tóc Kim Liên trở thành nổi tiếng.


Ông Phạm Gia Ngọc (trái) cùng với nhạc sĩ Đặng Nhất Mai tại Chùa Kim Liên.


Lúc này dân làng Kim Liên phát triển nghề nghiệp khá nhiều, và chủ yếu là các nghề: Nghề cưa gỗ, bổ củi bán ở làng; nghề thả rau muống nước (còn gọi là rau giải); nghề thả cá các hồ ao trong làng; nghề thả sen ngoài đầm lớn, nghề ướp chè sen; nghề nhuộm vải nâu non; nghề trồng lúa nước; nghề thợ cạo; nghề may cổ yếm; nghề khâu bù túi bằng các loại vải màu. Trong 9 nghề trên thì nghề có giá trị và uy tín hơn cả, chính là nghề thợ cạo, nghề có từ thời Tả Ao tiên sinh. Nghề thợ cạo đến năm 1882 mới được gọi với cái tên là “nghề cắt tóc”.

Theo tài liệu “Giai thoại Việt Nam” của Nguyễn Khắc Thuần thì ông Tả Ao, quê ở làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ông hành nghề địa lý, tài giỏi đến độ được coi như thánh, khắp cõi ai ai cũng xưng tụng. Ông thường chu du khắp nơi, tìm đất chỉ huyệt cho người.

Nghề cắt tóc luôn được gìn giữ và phát triển

Thời xưa, thợ cắt tóc Kim Liên thường cắt cho nam giới kiểu tóc nồi đất, trẻ em kiểu chỏm trái đào và đa số người trung niên là búi tóc, chỉ cạo gáy, sén mai, còn con trẻ đều cạo đầu, để một hay hai trái đào, còn nhà sư lại càng cần thiết, vừa cạo đầu tóc, vừa cạo mặt, vừa cạo gáy. Nghề thợ cạo có cái hay là ai đã ngồi vào hòm để sửa đầu, bảo sao phải nghe vậy, quay trái, phải, ngửa, cúi đều nghe theo, dù anh hùng một khoảnh, trộm cướp, quan lại, tướng quân, cả vua cũng nghe theo không thể trái được, nên có câu thơ tuyệt tác của ông Tả Ao yểm ở chân đê thành gò là Sấp Ấn. Đến thời Pháp thuộc, kiểu cắt tóc đã có sự thay đổi lớn.


Thời trước Cách mạng, mới mười ba, mười bốn tuổi nhiều thiếu niên làng đã bắt đầu học nghề. Ngày đó, người làng Kim Liên muốn học nghề không có trường, lớp đào tạo. Người mới cũng không được vào ngay cửa hiệu học nghề như bây giờ, mà phải tìm đến những người thợ cắt tóc ở bến tàu, bến xe xin học và tiếp cận vô số khách hàng bình dân trong một vài tháng. Đến khi đã “cứng”, người thợ mới đủ điều kiện được làm việc ở những hiệu cắt tóc nổi tiếng đất Hà thành. Có người sách hòm, theo “bề trên” đi rong ra vùng ngoại thành Tương Mai, Hoàng Mai…, một số người làm chân sai vặt ở hiệu cắt tóc,… Trẻ con học nghề, thực ra là điếu đóm, vừa kéo quạt, nhóm lò… vừa nhòm thợ cắt tóc cho khách mà ghi nhớ trong đầu, rồi học cách mài dao kéo thế nào cho sắc ngọn, không bị xước, mẻ dao; học cách múa kéo, dập tông - đơ, tập cạo… Sau vài năm “điếu đóm” mới chính thức được hành nghề.


Hoạt động lễ hội và làng nghề cắt tóc Kim Liên


Từ năm 1954 đến 1968, nghề cắt tóc của làng Kim Liên phát triển mạnh, nhiều “tay” cắt tóc của làng đã trở thành nổi tiếng, nhiều người có máu mặt ở làng, có tiền mở cửa hiệu và bắt đầu vươn ra làm ăn ở khắp các phố phường đất Hà thành. Thời ấy, hầu hết hiệu cắt tóc ở Hà Nội do người làng Kim Liên dựng lên, như cửa hiệu ở phố Cửa Nam do cụ Tổng Du mở; cửa hiệu ở phố Hàng Bông do cụ Phạm Ngọc Phúc và cụ Cả Lâm mở; ở phố Hàng Gà có cửa hiệu Liên Đàm,… Tiếng lành đồn xa, không chỉ các hiệu nổi tiếng ở Hà thành mà người dân làng đã đi các tỉnh lân cận để mở hiệu. Nhiều người lập nghiệp tận Lạng Sơn, Hải Phòng, Vinh,v.v… như anh em ông Đinh Trọng Trung - Đinh Trọng Lễ, ông Phạm Văn Vĩnh. Khi nói đến thợ cắt tóc ai cũng phục thợ cắt tóc Kim Liên.

Thời xa xưa, hành nghề cắt tóc ở làng Kim Liên, hay những người thợ cắt tóc nổi tiếng ở các cửa hàng, cửa hiệu trong các phố phường Hà Nội và các tỉnh lân cận chủ yếu là nam giới bởi nữ giới xưa có lễ giáo khi muốn đi qua ai lớn tuổi hay bằng tuổi thì nữ giới đều phải cúi xuống xin phép nên các cụ không truyền nghề cho nữ giới. Còn ngày nay, những người hành nghề cắt tóc lại chiếm số đông là nữ giới, bởi xã hội dân chủ bình đẳng hơn, nhu cầu làm đẹp của nữ giới cao hơn.


Nghề cắt tóc ở làng Kim Liên trong những năm trở lại đây bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Chính nhờ nghề tổ và phong trào phát triển mạnh ấy mà nhiều thợ đã có tiếng trở thành những bậc “lão thành” trong nghề cắt tóc của làng như cụ Tổng Du, Phạm Ngọc Phúc, Ba Chọi, ông Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Văn Mát, Nguyễn Văn Mậu, Phạm Duy Cốc, Phạm Văn Cam, Nguyễn Đức Hiền,... bây giờ có ông Phạm Huy Hào, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Đức Dũng,... (lớp trẻ hậu duệ của các cụ).

Cho đến nay, nhiều cửa hàng cắt tóc nổi tiếng Hà Nội đều thuộc thế hệ con cháu làng Kim Liên. Một trong những người nối tiếp thành công nhất của làng chính là cây kéo vàng Phạm Duy Hào, với những kiểu tóc như đầu đinh lệch, đầu đổi màu... khiến lớp thanh niên một dạo mê như điếu đổ. Ông nội của anh là cụ Phạm Duy Hiền (cụ Đảng) từng được vua Bảo Đại (vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam) quý mến mời vào Huế làm thợ cắt tóc riêng cho vua và hoàng tộc.


Còn một chuyện mà ít người biết, thợ làng Kim Liên còn phụ trách việc cắt tóc cho các vua quan triều đình mà các dòng họ như Phạm, Nguyễn, Trịnh, Trần, Đinh, Lê, Bùi, Đào đã trở thành thương hiệu. Nay, dòng họ Giang còn phụ trách việc cắt tóc cho các lãnh đạo cấp cao. Cụ Giang Văn Khôi (tức Loong) làm cắt tóc ở Ban quản trị HTX Trung ương chỉ chuyên cắt tóc cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Nguyên thủ quốc gia.

Từ ngày 29/11/2012, Liên hiệp các CLB ngành tóc phía Bắc được thành lập với sự tham gia của 11 CLB thành viên: CLB tóc đẹp, CLB tóc Việt, CLB tóc và cuộc sống, CLB tóc Hải Phòng, CLB tóc Hải Dương, CLB tóc Ninh Bình, CLB tóc trẻ Thái Nguyên, CLB tóc Yên Bái, CLB tóc Lào Cai, CLB tóc Bắc Giang, CLB tóc Hà Nam,… Liên hiệp các CLB ngành tóc phía Bắc chính là nơi tụ hợp những tài năng trẻ ngành tóc; là ngôi nhà chung cho những ai yêu thích, đam mê vì khát khao với nghề tóc và ngày càng chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực làm đẹp.


Để khôi phục, duy trì nghề truyền thống, từ năm 2005 đến nay, vào dịp ngày 15/3 âm lịch hàng năm, trong ngày Hội làng truyền thống tại Đình - Đền Kim Liên, chính quyền phường Phương Liên và người dân làng Kim Liên lại tổ chức lễ hội làng; tổ chức thi cắt tóc, làm đẹp nhằm tôn vinh nghề cắt tóc. Trong các cuộc thi “Tay kéo vàng”, “Bàn tay vàng truyền thống Kim Liên” được tổ chức tại Đình làng Kim Liên thu hút rất nhiều những tay kéo giỏi đến từ mọi miền đất nước tham gia và đã lựa chọn được những tay kéo cừ khôi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhất để trao giải. Thi đấu ở đây không phải để hơn thua mà là để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; ôn lại nghề tổ, tôn vinh thương hiệu nghề cắt tóc làng Kim Liên, tri ân Tổ nghiệp ngành Tóc Việt Nam.

Văn Bình
(Lược ghi theo ông Phạm Gia Ngọc -
Trưởng ban Văn hóa Xã hội phường Phương Liên)

Tin liên quan

Tin mới hơn

Hành trình của chiếc chiếu hoa

Hành trình của chiếc chiếu hoa

LNV - Bình Định là miền đất thượng võ, giàu truyền thống văn hóa và cũng là địa phương có nhiều làng nghề với những sản phẩm thủ công nức tiếng gần xa. Nổi bật nhất là những chiếc chiếu cói Hoài Nhơn óng mượt, dẻo dai, màu sắc tươi thắm. Cầm chiếc chiếu trên tay mới hiểu vì sao sản phẩm này được ưa chuộng rộng rãi, chinh phục khách hàng trong nước và cả khách hàng quốc tế.
Người lưu giữ nghề làm bún Cổ Đô

Người lưu giữ nghề làm bún Cổ Đô

LNV - Có lịch sử gần 40 năm phát triển nhưng nghề làm bún truyền thống ở Cổ Đô (xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) không còn nhiều người làm như trước, anh Trần Hải là một trong số ít những người còn giữ được hương vị bún xưa.
Bình Định: Làng nghề trồng hoa Gia An Nam nỗ lực để công nhận làng nghề

Bình Định: Làng nghề trồng hoa Gia An Nam nỗ lực để công nhận làng nghề

LNV - Làng nghề trồng hoa Gia An Nam, xã Hoài Châu Bắc hình thành, gắn với đời sống người dân địa phương từ năm 2003. UBND thị xã Hoài Nhơn đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh Bình Định, Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh xem xét, quyết định công nhận làng nghề.
Bình Định: Trang phục truyền thống đồng bào Hrê, Ba Na hòa quyện với thiên nhiên

Bình Định: Trang phục truyền thống đồng bào Hrê, Ba Na hòa quyện với thiên nhiên

LNV - Trang phục truyền thống của người Hrê, Ba Na là sự kết tinh văn hoá trong môi trường tự nhiên, xã hội riêng biệt, mang nét đẹp của sự hồn nhiên, thanh khiết như đất, như nước, như núi rừng.
Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ

LNV - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.
Nghệ nhân thổi hồn vào mảnh ván gỗ những con tàu đã bị lãng quên trở thành tác phẩm nghệ thuật độc bản

Nghệ nhân thổi hồn vào mảnh ván gỗ những con tàu đã bị lãng quên trở thành tác phẩm nghệ thuật độc bản

LNV - Nhiều chiếc thuyền cá sau khi khai thác xong đưa vào bờ, bị vùi lấp dưới bùn cát trên dọc tuyến bờ biển từ nam ra bắc từ vài chục đến gần trăm năm tưởng đã bị lãng quên, nhưng qua bàn tay của nghệ nhân Hà Quốc Hưng (50 tuổi) và nghệ nhân Trần Văn Hoá (59 tuổi) ở Hải phòng đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Tin khác

Mộc mạc nghề làm nồi đất ở làng Trù Sơn

Mộc mạc nghề làm nồi đất ở làng Trù Sơn

LNV - Không sở hữu nghệ thuật tinh xảo, sản phẩm cầu kỳ, có màu sắc rực rỡ nhưng nghề gốm ở làng Trù Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn phát triển qua hàng trăm năm, mang trong mình nét đẹp mộc mạc và giản dị của miền quê nơi đây.
Tôn vinh giá trị văn hoá trong các làng nghề truyền thống

Tôn vinh giá trị văn hoá trong các làng nghề truyền thống

LNV - Tỉnh Ninh Bình hiện có hàng trăm làng nghề, trong đó có gần 60 làng nghề được công nhận danh hiệu cấp tỉnh. Tại đây, sản phẩm của các làng nghề được xem là một trong những nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, không chỉ phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, mang đậm nét văn hóa đặc trưng, đồng thời còn là nguồn sinh kế cho người dân địa phương
Nghề cói Kim Sơn trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề cói Kim Sơn trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV – Mới đây, nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 1150/QĐ-BVHTTDL.
Bình Định: Bảo tồn và phát triển làng nghề chiếu cói Hoài Nhơn

Bình Định: Bảo tồn và phát triển làng nghề chiếu cói Hoài Nhơn

LNV - Làng nghề truyền thống dệt chiếu cói Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc và Làng nghề dệt chiếu cói Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn đang thực hiện công tác bảo tồn và phát triển hai làng nghề này.
Lụa Vạn Phúc - Giữ lửa qua từng thế hệ

Lụa Vạn Phúc - Giữ lửa qua từng thế hệ

LNV - Là một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Hà Nội, làng lụa Vạn Phúc có lịch sử lâu đời, tồn tại hơn 1.000 năm. Trải qua nhiều thế hệ, lụa Vạn Phúc vẫn giữ được nét đẹp truyền thống và đang đi đầu trong ngành dệt Việt Nam.
Nghề đan lát của người Tày ở Cao Bằng

Nghề đan lát của người Tày ở Cao Bằng

LNV - Lâu nay, nghề đan lát của đồng bào Tày vẫn được bà con gìn giữ. Những sản phẩm từ nghề thủ công này không chỉ phục vụ cho cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, mà còn là nét đẹp văn hóa. Từ những cây tre, cây giang trên rừng, qua đôi bàn tay khéo léo đã trở thành những vật dụng đẹp mắt với những hoa văn tinh xảo.
Ghé thăm làng nghề chằm nón lá Đức Hòa

Ghé thăm làng nghề chằm nón lá Đức Hòa

LNV - Nghề chằm nón lá xuất hiện từ lâu đời và gắn liền với đời sống văn hóa của Nhân dân xã An Ninh Tây (Đức Hòa, Long An). Đây cũng là nghề truyền thống tạo việc làm cho người dân những lúc nông nhàn dỗi.
Làng nghề truyền thống bún tươi Vân Cù

Làng nghề truyền thống bún tươi Vân Cù

LNV - Xứ Huế từ lâu được biết đến với danh xưng "Thiên đường ẩm thực" với hàng ngàn món ăn đa dạng, phong phú. Trong đó, các món về bún được người dân nơi đây rất yêu thích. Tại Huế, bún cũng là một loại đặc sản, nổi danh nhất là bún của làng nghề truyền thống Vân Cù.
Tinh hoa nghề truyền thống ở Cao Bằng

Tinh hoa nghề truyền thống ở Cao Bằng

LNV - Mỗi ngôi làng, mỗi dân tộc, dù là người Nùng hay người Tày, người Mông hay người Dao… đều lưu giữ những nghề truyền thống được truyền lại từ ngàn xưa như nghề làm bún ngũ sắc, làm hương, làm đường phên, giấy bản, ngói âm dương hay nghề rèn dao, dệt thổ cẩm…
Khám phá nghề đan thúng chai ở Phú Mỹ

Khám phá nghề đan thúng chai ở Phú Mỹ

LNV - Nghề đan thúng chai Phú Mỹ được hình thành hàng thế kỷ qua ở thôn Phú Mỹ (xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) từ nghiệp đi biển của người dân nơi đây. Đây là nghề không chỉ tạo công ăn việc làm mà còn gắn bó, tạo nên một nếp sống của người dân Phú Mỹ.
Nguyễn Duy Cường – người “thổi hồn” vào gỗ

Nguyễn Duy Cường – người “thổi hồn” vào gỗ

LNV - Với dáng người khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tháo vát – đúng phong thái của một người thợ thủ công làng nghề. Anh Nguyễn Duy Cường được sinh ra và lớn lên tại làng nghề điêu khắc gỗ Dư Dụ (xã Thanh Thùy – Thanh Oai – Hà Nội). Niềm đam mê nghệ thuật điêu khắc gỗ gần như ăn vào “máu thịt”. Anh là một người có tay nghề giỏi trong làng, anh gắn bó với nghề gần 30 năm nay. Anh đã lặng lẽ biến những khúc gỗ vô tri vô giác thành những tác phẩm nghệ thuật sống động có giá trị nghệ thuật cao.
Mặn mòi vị muối Bạc Liêu

Mặn mòi vị muối Bạc Liêu

LNV - Hàng năm, khi con nước nổi cuối cùng rút xuống để lại lớp phù sa màu mỡ đôi bờ, từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, mùa khô chạm khẽ những cơn nắng đầu tiên vào miền Tây. Lúc này, Bạc Liêu đẹp nhất khi từng cánh đồng muối trở nên nhộn nhịp, diêm dân tất bật vào vụ thu hoạch.
Cao Bằng: Nghệ nhân giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Cao Bằng: Nghệ nhân giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống

LNV - Với 48 năm trong nghề, bà Nông Thị Thược ở xóm Luống Nọi, xã Ngọc Đào (Hà Quảng, Cao Bằng) là người dệt thổ cẩm dân tộc Tày đầu tiên ở Cao Bằng được phong tặng Nghệ nhân làng nghề truyền thống.
Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

LNV - Nón ngựa Phú Gia là hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, ẩn chứa nét văn hóa Bình Định. Từ chiếc nón ngựa, ta có thể cảm nhận được một giai đoạn lịch sử tái hiện với nhiều nét văn hóa truyền thống trong đời sống xã hội Việt Nam xưa.
Nghề đan lát tre nứa thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo

Nghề đan lát tre nứa thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo

LNV - Dưới đôi bàn tay khéo léo, kỳ công và sáng tạo của các nghệ nhân ở làng nghề đan lát Đỗ Xuyên tre nứa đã trở thành những tác phẩm thủ công mỹ nghệ vô cùng độc đáo, đặc sắc gắn liền với miền quê Đất Tổ.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

LNV - Tối 16/5, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) đã khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Hà Nội tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (số 1 Đỗ Đức
Khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024

Khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024

LNV - Tối 16-5, UBND tỉnh Đồng Tháp khai mạc Lễ hội sen lần thứ 2-2024 với chương trình văn nghệ đặc sắc, đông đảo du khách đến tham quan chụp ảnh và mua sắm hàng trăm sản phẩm OCOP.
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

LNV - Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Thanh Hóa: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khẳng định chất lượng, giá trị thương hiệu

Thanh Hóa: Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khẳng định chất lượng, giá trị thương hiệu

LNV - Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định công nhận 10 sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2023. Các sản phẩm CNNT tiêu biểu này đều là các sản phẩm có thế mạnh, mang nét đặc trưng của địa phương, đạt chất lượng tốt; Có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Vĩnh Long: Kinh phí khuyến công địa phương năm 2024 gần 5 tỷ đồng

Vĩnh Long: Kinh phí khuyến công địa phương năm 2024 gần 5 tỷ đồng

LNV - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt gần 5 tỷ đồng kinh phí khuyến công địa phương năm 2024,giao cho Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động