MỘT CHỨNG TÍCH LỊCH SỬ CHỐNG GIẶC MINH CỦA NGHĨA QUÂN LÊ LỢI
Cây thị trên ngàn năm tuổi, chứng tích cứu vua Lê Lợi
Ngược dòng lịch sử
Nghĩa quân Lam Sơn (1418 - 1428) do Lê Lợi khởi xướng là một mốc son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm vĩ đại của dân tộc. Cuộc gặp gỡ giữa Bình Đại Vương Lê Lợi và nghĩa quân Cốc Sơn vào mùa Đông năm Ất Mùi 1425 mà thủ lĩnh là Nguyễn Tuấn Thiện gắn liền với cây thị hơn ngàn năm tuổi ở làng Đỗ Gia (nay thuộc xã Phúc Mai Thủy - Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã mở ra một thời kỳ mới của cuộc kháng chiến, chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, từ đó nghĩa quân Lam Sơn cùng với tài thao lược dụng binh của Lê Lợi đã phản công vào phương Nam và đánh ra phía Bắc dẹp tan giặc Minh thống nhất sơn hà. Trong cuốn Xuân Thu Việt Nam có nhắc đến cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Lê Lợi với nghĩa quân ở núi Cốc Sơn do tướng quân Nguyễn Tuấn Thiện làm thủ lĩnh, tương tuyền để lại mấy vần thơ:
“Trời xanh chứng dám lời nguyền.
Anh hùng tương ngộ rồng tiên gặp thời.”
Nói về di tích cây thị và người chí sĩ yêu nước Nguyễn Tuấn Thiện trước hết phải đề cập đến vùng đất Phúc Đậu ngày ấy. Đây là miền giang sơn tụ khí với địa hình hết sức hiểm trở, núi cao sông dài, đầm lầy rộng mênh mông được bao phủ bởi săng lau và nhiều cổ thụ. Toàn bộ diện tích đầm lầy được ôm trọn giữa hai con sông Nậm Phố và Khuất Giang. Tuy giữa tọa độ gió Lào nhưng quanh năm mát mẻ. Nếu lập căn cứ kháng chiến lâu dài đây là nơi công thủ lưỡng lợi. Tuy địa hình phức tạp nhưng địa bàn thuận lợi giao lưu hai đường thủy bộ. Từ Phúc Đậu có thể xuôi về bến Tam Soa ra tận sông Lam Giang sang phủ trấn Nghệ An. Từ Khuất Giang chảy xuôi tới ngã ba Nầm. Về đường bộ, nơi đây có nhiều tiểu ngạch thuận tiện khi kết nối với miền tây Nghệ An, Thanh Hóa hoặc vào tận vùng đất Chiêm Thành để mở rộng căn cứ địa.
Theo đại đức Thánh Đại Từ thì hàng năm trong ngôi đền này vẫn xuất hiện một con rắn màu trắng về Đền Rắn để lột xác
Quay về thời kỳ Lam Sơn khởi nghĩa: Giai đoạn những năm 1424 – 1426 có thể nói đây là thời kỳ mà thế và lực nghĩa quân Lam Sơn và quân xâm lược nhà Minh đang ở thế giằng co. Nghĩa quân Lam Sơn có lúc lương cạn hàng tuần phải giết cả voi chiến và ngựa để nuôi quân. Trước lời hiệu triệu của Bình Định Vương Lê Lợi và Nguyễn Trãi, người anh hùng áo vải Nguyễn Tuấn Thiện đã đưa một số tướng lĩnh Cốc Sơn ra báo yết Bình Định Vương Lê Lợi xin phối hợp cùng nghĩa quân Lam Sơn đánh giặc cứu nước. (Các Triều Đại Việt Nam – Đỗ Đức Hùng). Cũng thời kỳ này Lê Lợi nhiều lần đích thân vào tận đồn Phú Hộ thuộc trấn Nghệ An xây dựng căn cứ địa (cách nghĩa quân Cốc Sơn chừng cả trăm dặm theo đường rừng).
Vì căn cứ địa tận cùng phía Nam của Đại Việt nên quân xâm lược nhà Minh luôn xem nghĩa quân Cốc Sơn là một cường địch, quyết truy kích đến cùng để thu hẹp địa bàn hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn. Những năm 1423 – 1424 giặc Minh đã nhiều lần kéo quân lên hòng xóa sổ nghĩa quân Cốc Sơn và đòi bắt sống Nguyễn Tuấn Thiện nhưng chúng luôn thất bại thảm hại, chỉ có đến không về. Giữa năm 1424 với chiến lược “Lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh” và lợi dụng địa bàn hiểm trở, nghĩa quân Cốc Sơn đã giáng cho quân xâm lược nhà Minh những đòn chí mạng. Số sống sót khiếp vía bỏ chạy về hướng Tây theo đường tiểu ngạch sang Nghệ An, số còn lại tập hợp tàn quân thoát theo đường núi Thiên Nhẫn và hai nhánh sông nhưng đều bị nghĩa quân mai phục, bắt sống. Với phương châm “không gây hận thù, để muôn dân thoát cảnh đổ máu lầm than” của Lê Lợi, số tù binh đều được trả về cho quân nhà Minh. Tháng 10 năm 1424 khi nghĩa quân Lam Sơn vây thành Trà Lân đồng thời chốt chặt đường tiếp cứu từ Diễn Châu sang. Sau hai tiếng bị vây hãm, lại không có viện binh, tướng Cầm Bành và toàn bộ quân lính phải mở thành đầu hàng. Đầu xuân 1425 quân Minh tập trung lực lượng từ Đông Quan vào thành Nghệ An, phản công hòng lấy lại Trà Lân. Nhận được tin Nguyễn Tuấn Thiện đã dấy binh đưa nghĩa quân Cốc Sơn ra chi viện. Gặp đội quân Cốc Sơn thiện chiến, nghĩa quân Lam Sơn như rồng gặp mây lập được chiến công vang dội. Quân địch ở Khả Lưu, Bồ Ải và những vị trí hiểm yếu trên đường đến thành Trúc Lân đều bị quân ta đánh chặn tan tác, giặc lâm vào thế bị động. Thế và lực nghĩa quân Lam Sơn từ đây bước vào thời kỳ phản công toàn diện trên tất cả các địa hạt đang bị quân xâm lược nhà Minh chiếm đóng. Từ đây Đỗ Gia trở thành chiến khu, và là khu quân sự của nghĩa quân Lam Sơn với đại bản doanh ở Đảng Phủ (nằm ở phía Tây Bắc dãy Mồng Gà).
Giếng làng Lau rất lạ mực nước luôn cao hơn mặt bằng nước bên ngoài gần 2 mét.
Để thực hiện chiến lược phản công toàn diện, mùa đông năm 1425 Lê Lợi cùng nghĩa quân Lam Sơn đã quyết định di chuyển vào vùng đất Đỗ Gia, truy quyét tận cùng sào huyệt phía Nam của quân xâm lược nhà Minh. Khi chiến thuyền di chuyển gần đến ngã ba Sông Nậm thì bị mắc cạn. Lại nói, số tàn quân giặc Minh ngày trước được nghĩa quân Cốc Sơn thả về nay nhận được tin này thì hăm hở kết bè tiến đánh nghĩa quân Lam Sơn lúc đang “mắc cạn” hòng buông mẻ lưới bắt “cá lớn” để rửa hận và báo thù cho triều đình nhà Minh. Nhận được hung tin Bình Định Vương Lê Lợi đang bị vây hãm, Nguyễn Tuấn Thiện đã nhanh chóng cất quân ra tiếp cứu. Một mặt dùng địa bàn hiểm yếu để truy kích giặc, mặt khác dùng những thiện binh quen lối trên địa bàn để dẫn Lê Lợi trốn thoát khỏi sự bao vây. Đang lâm nguy trước đường đao mũi kiếm hung hăng của quân giặc, nghĩa quân Lê Lợi phát hiện một cây thị xum xuê cổ thụ, phần gốc bị rỗng ruột. Họ kịp thời đưa Nhà vua nhanh chóng chui vào ẩn nấp trong lòng cây thị này. Để giải giáp cứu nguy cho nhà vua, Nguyễn Tuấn Thiện đã đốc quân lui binh về làng Lâu để đánh lừa quân giặc.
Sau khi thoát nạn vua Lê Lợi lưu lại nơi đây tiếp tục chỉ huy nghĩa quân xây dựng căn cứ Đỗ Gia kết hợp với thủ lĩnh và nghĩa quân Cốc Sơn dấy binh khởi nghĩa chống giặc Minh vùng biên ải Hương Sơn. Trở lại câu chuyện, sau khi làm lễ cầu mưa ở chùa Thanh Lương (xưa là Đền Rắn), Lê Lợi cùng với tướng quân Nguyễn Tuấn Thiện giết ngựa trắng uống máu, cắt tóc ăn thề ngay trong khu vực cây thị này.
“Cắt tóc, giết ngựa trắng /Dưới gốc thị thề nguyền/ Nguyện đồng tâm đồng chí /Phá giặc xây cơ đồ.”
Những vần thơ trên còn được lưu truyền đến ngày nay. Cũng từ đây nghĩa quân Cốc Sơn trở thành một bộ phận quan trọng và thiết yếu của nghĩa quân Lam Sơn. Nguyễn Tuấn Thiện trở thành một dũng tướng tài giỏi sát cánh bên Lê Lơi làm nên những chiến công vang dội, thống nhất sơn hà.
Chứng tích lịch sử
Cây thị là loài cây chậm lớn nhất trong các loại thân mộc. Cụ Nguyễn Văn Thiệu (85 tuổi) người trong làng kể với chúng tôi : “Khi tôi còn bé cây thị này vẫn như thế, giờ chỉ khác là lượng đất bồi dưới gốc bị trôi xói lở nhiều do mưa lũ nên bộ rễ trồi khúm lên. Rồi không biết các vị thần linh có giữ nỗi qua các mùa mưa bão hay không”. Trước mắt cây thị vẫn đứng yên ắng trầm mặc mà ngạo nghễ như tạc lên một thần tượng uy nghi giữa chốn rừng thiêng hùng vĩ. Phần gốc già cỗi xù xì, hõm sâu như chứa một khoảng tối âm u huyền bí. Trải qua bao biến thiên của trời đất, bao thăng trầm của lịch sử nay cây thị đã già cội, những vết xăm xước ngày nào nay đã hàn gắn nhưng những u gù phình to như lưu lại một chứng tích, một nỗi đau nào đó đã trượt qua thời gian. Chúng tôi đến Đỗ Gia vào mùa xuân, cành lá cây thị vẫn sum suê, những chồi xanh biêng biếc, mùa này bắt đầu đơm hoa kết trái. Khi cây tạo quả có ba dạng khác nhau loại tròn như những quả thị bình thường, còn một loại bé hơn và một loại to bằng trái cam bù, có múi. Có nghĩa là cây thị vẫn tồn tại trong vòng tuần hoàn của tự nhiên mặc dù có biến dị nhưng vẫn kiên gan chịu sự đọa đày khắc nghiệt của tạo hóa, vẫn hiên ngang trước gió núi mưa ngàn,
Cây thị xum xuê cổ thụ, phần gốc bị rỗng ruột đã được quân lính kịp thời đưa Nhà vua nhanh chóng chui vào ẩn nấp lúc gặp nạn.
Truyền rằng khi Lê Lợi lưu lại ở Đỗ Gia là thời kỳ đại hạn, ông đã cho đào một cái giếng lấy nước uống cho dân và cũng là nơi tráng sỹ nghĩa quân tắm giặt ăn uống, gọi là giếng Làng Lau. Giếng rất lạ mực nước luôn cao hơn mặt bằng nước bên ngoài gần 2 mét.
Nơi đây còn có nhà thờ và phần mộ, tướng nghĩa quân Cốc Sơn Nguyễn Tuấn Thiện. Theo Đại Việt Ký Sử toàn thư thì tướng nghĩa quân Nguyễn Tuấn Thiện ngoài việc tài thao lược thì ông cũng là người rất sớm thức tỉnh trước thời cuộc. Sau này thấy cuối thời nhà Lê nhiễu nhương, ra tay sát phạt các cận thần, trung quân ông đã từ ấn về quê. Ông mất 1494 (thọ 93 tuổi) mộ ông được an táng ở xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn đến nay đã gần tám thế kỷ, mặc dù không được trùng tu và tôn tạo nhưng ngôi mộ này vẫn ngày một to cao, bề thế. Có thể nói đây là một ngôi mộ hiếm gặp. Một số nhà sử học còn cho đây là ngôi mộ đại phát, nhiều huyền bí. Được biết gần đây Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Võ Trọng Hải, là một người luôn tâm huyết với các tiền nhân có công với nước đã đến viếng, thắp hương tại viên mộ và các di tích trong quần thể cây thị trên ngàn năm tuổi.
Đền Rắn (nơi có ngôi chùa Thanh Lương bên cạnh) là nơi vị tướng nghĩa quân Nguyễn Tuấn Thiện cùng nghĩa quân Lê Lợi tổ chức lễ cầu mưa dâng nước để nghĩa quân vượt sông Khuất Giang, đền rất linh thiêng. Theo đại đức Thánh Đại Từ, từ khi xây dựng Chùa Tư Gia cạnh Đền Rắn dân lành ở đây làm ăn luôn phát đạt, thịnh vượng nhờ mưa thuận gió hòa, lũ lụt được giảm dần.
Xa xứ Đỗ Gia, xa miền quê linh thiêng với bao di tích lịch sử chúng tôi càng day dứt ngẫm nghĩ, hiện trên chiều dài đất nước biết bao con đường, bao trường học đã mang tên Nguyễn Tuấn Thiện giá mà được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, sự lưu ý của các tổ chức chính quyền tạo kiến xây dựng một miếu thờ dưới gốc cây thị, xây dựng lại các tuyến đường đi, đến các di tích nơi nhà vua và nghĩa quân đồn trú để đánh thắng, tiêu diệt 2 vạn quân giặc Nhà Minh. Nhằm tưởng nhớ vua Lê Lợi và ghi công nghĩa quân Cốc Sơn cùng nhà yêu nước tướng Nguyễn Tuấn Thiện song hành kết nối chuỗi du lịch với các địa danh lịch sử thì thật ý nghĩa lắm thay.
Nơi an nghỉ của vị tướng quân Nguyễn Tuấn Thiện, một ngôi mộ đại phát
Tin liên quan
Tin mới hơn

Bánh tráng trộn - Món ăn đường phố sài gòn
14:50 | 02/10/2023 Văn hóa - Xã hội

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn “Nhà vô địch” có thể hình lớn nhất trong lịch sử lễ hội
14:47 | 02/10/2023 Văn hóa - Xã hội

Người trẻ nặng lòng với truyền thống lịch sử dân tộc
13:58 | 02/10/2023 Văn hóa - Xã hội

Tâm huyết phục dựng lồng đèn trung thu truyền thống của cô gái trẻ
16:23 | 29/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc
20:20 | 28/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư chúc các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023.
08:45 | 27/09/2023 Văn hóa - Xã hội
Tin khác

Một số lễ hội độc đáo ở Lai Châu
08:45 | 27/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Nhà hàng Minh Công - Niềm tin của người tiêu dùng
20:27 | 25/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Tháng 7 chi ân
20:26 | 25/09/2023 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Nét đặc sắc của ẩm thực Huế
08:44 | 25/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Trung thu nét đẹp truyền thống của người Việt
08:44 | 25/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Triển lãm tranh mỹ thuật mang tên “Chơi”
08:59 | 22/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Lễ hội Thành Tuyên chính thức diễn ra từ ngày hôm ngay 20/9/2023 đến hết ngày 27/9/2023
08:56 | 21/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Bộ Y tế đề xuất nới phạm vi chi trả bảo hiểm y tế với thuốc hiếm
20:56 | 19/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Quê hương đổi mới
11:22 | 13/09/2023 Thơ làng nghề, thơ nghệ nhân

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội Trung thu 2023
10:33 | 12/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Nhớ mùa trung thu năm ấy
09:16 | 11/09/2023 Văn hóa - Xã hội

“Gió thổi mùa thu hương cốm mới”
09:15 | 11/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Khai mạc Ngày hội văn hoá các dân tộc miền trung
14:21 | 08/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Bánh cuốn ngọt miền Tây
09:34 | 07/09/2023 Văn hóa - Xã hội

Người trẻ nặng lòng với truyền thống lịch sử dân tộc
09:33 | 07/09/2023 Văn hóa - Xã hội



Bánh tráng trộn - Món ăn đường phố sài gòn
14:50 Văn hóa - Xã hội

Khuyến công Thái Bình hỗ trợ phát triển kinh tế xanh trong sản xuất
14:49 Khuyến công

Khuyến công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển
14:49 Khuyến công

Bắc Giang: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch khuyến công
14:48 Khuyến công

Xã Cấp Dẫn (Phú Thọ): Nỗ lực thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới
14:48 Nông thôn mới










