Hồi ức của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu về ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975
![]() |
Trong căn phòng làm việc ấm cúng của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nằm trên phố Trấn Vũ phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, (Thành phố Hà Nội), ông kể cho chúng tôi nghe về những ký ức trong cuộc đời binh nghiệp của mình.
Trong cuộc đời binh nghiệp của tôi - 60 năm tuổi quân, tôi vinh dự được cùng các anh em đồng đội tham gia nhiều chiến dịch lớn, như chiến dịch Mậu Thân năm 1968, chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1972 và đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Tôi vẫn nhớ ngày ấy, ngày 18/3/1975 - đã cách đây 50 năm, là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27 của Sư đoàn 32B, Quân đoàn 1, Binh đoàn Quyết Thắng, tôi nhận lệnh đưa cả trung đoàn hành quân bằng cơ giới từ Tam Điệp (Ninh Bình) vào tập kết ở Đông Hà (Quảng Trị) để làm dự bị cho công cuộc giải phóng Huế, Đà Nẵng.
Ngày 26/3/1975, khi cùng đơn vị vào đến Huế, giải phóng hoàn toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, chúng tôi tiếp tục nhận lệnh - vượt đèo Hải Vân tiến vào bán đảo Sơn Trà. Ngày 29/3/1975, Đà Nẵng được giải phóng. Được lệnh từ mặt trận, đơn vị tôi mang tinh thần “Quyết Thắng” tiếp tục ra Đông Hà, lên đường hành quân theo đường Trường Sơn, vào tập kết ở Đồng Xoài để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng miền Nam.
Tôi nhớ lúc đó là mùa khô nên đất bazan đỏ bụi bay mù mịt, cả xe bị cái nắng gió khắc nghiệt phủ đỏ, các anh em chỉ còn nhận ra con mắt, cái mũi, cái miệng. Khi hành quân đến đèo Ang Bun, đường bị lầy, hư hỏng do có nhiều đoàn xe đi qua.
Trong hoàn cảnh nhiều khó khăn bủa vây, chúng tôi phải dừng lại, làm đường khắc phục. Nhưng cũng trong lúc khó khăn đó, tôi nhận được bức điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua 15W: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa! Tranh thủ từng giờ từng phút xốc Văn Bình - Kim NgânVăn Bình - Kim Ngântới, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng!”. Chúng tôi phổ biến cho tất cả chiến sĩ. Trong những ngày tháng chỉ ăn lương khô, gạo rang, thịt hộp và uống nước lã, anh em ai cũng đã thấm mệt. Nhưng khi nghe xong lời triệu hiệu ấy cả đơn vị như được tiếp thêm sức mạnh. Khí thế bừng lên, toàn đơn vị lại phấn khởi tiếp tục cuộc hành quân vào tập kết ở Đồng Xoài suốt 12 ngày đêm không nghỉ.
Lực lượng của tôi ngày đó gồm 2.000 quân, sau khi được tăng cường gần 1.000 quân là gần 3.000 quân. Chúng tôi vào tập kết ở Đồng Xoài làm công tác chuẩn bị cho chiến dịch. Vượt lên nỗi đau thương mất mát, hướng về phía trước, quân đoàn tiếp tục hành quân theo đường đất đỏ ngay trong tối 29/4. Theo hiệp đồng mặt trận, trong vùng có cơ sở cách mạng của ta hoạt động bí mật để hỗ trợ lực lượng cách mạng. Để nhận biết, khi hô lên mật khẩu “Chủ tịch” 3 lần, “Hồ Chí Minh” 3 lần, nếu đáp lại “Muôn năm” 3 lần thì đúng là ký hiệu trong cơ sở cách mạng.
Tối hôm đó, khoảng 19 giờ, tôi và anh Trịnh Minh Thư - Chính ủy cùng tổ trinh sát phát hiện một nhà lá đơn sơ bên trong có ánh đèn lúc sáng lúc mờ. Chúng tôi phán đoán đây có thể là cơ sở cách mạng của chúng ta. Men theo bìa rừng, nghĩa địa để tiến vào gần ngôi nhà, tôi cho trinh sát vào phát khẩu lệnh 3 lần “Hồ Chí Minh”, một lát sau có bà má đi ra, bà đáp lại “Muôn năm” 3 lần. Khi ấy, chúng tôi xác định đây đúng là cơ sở cách mạng của ta. Sau khi sắp xếp lực lượng bố trí vòng ngoài, tôi và anh Trịnh Minh Thư vào bên trong. Trong căn nhà vẫn là ánh đèn lúc sáng lúc mờ ấy, ngồi bên bàn lá đơn sơ là bà má. Bên cạnh má là 2 người con của má, em Phước 16 tuổi - con gái má và em Đức 14 tuổi.
Lúc bấy giờ tôi mới thưa chuyện với má: “Thưa má, con là chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày mai đơn vị có nhiệm vụ tiến công từ trục đường 13, đánh chiếm cầu Vĩnh Bình và đánh vào Bộ tư lệnh thiết giáp quân ngụy ở Gò Vấp. Nếu má có thông tin xin má hãy cung cấp cho chúng con”. Má đeo cái kính, nhìn chúng tôi một lát rồi bảo: “Má không rành cái bản đồ này”. Rồi má đứng dậy đi vào buồng. Khi quay ra, trên tay là tấm bản đồ Thành Đô được ghi chép cẩn thận. Nét chữ của má nắn nót, đẹp đẽ. Khi ấy tôi còn nhiều điều chưa sáng tỏ, mãi về sau mới biết - má là cô giáo dạy tiếng Pháp ở Sài Gòn.
Trong căn nhà lá đơn sơ, tiếng má chỉ dẫn: “Cách đây 5 km có trại Huỳnh Văn Lương, khoảng 2.000 tên sĩ quan và tên Hinh - Đại tá chỉ huy. Ngày mai tiến công vào Sài Gòn, các con nhanh chóng phải chiếm được cầu Vĩnh Bình thì mới vào được nội đô”. Sau khi nghe má dặn dò, tôi lại hỏi: “Thưa má, còn con đường nào đi nữa không?”. Lúc ấy, má chỉ cho chúng tôi con đường sắt Sài Gòn ở Lái Thiêu rồi cẩn thận căn dặn: tuyến đường đó chỉ phù hợp cho bộ binh di chuyển, không thể đưa xe tăng vào. Má còn lưu ý thêm, khi đến cầu Vĩnh Bình, phải nhanh chóng vượt qua tuyến thủ cuối cùng của Mỹ - nơi giăng dày hàng rào dây thép gai và những thùng phi cát.
Sau cuộc trò chuyện với má, tôi về làm công tác chuẩn bị. Bấy giờ tình thế có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm, mỗi ngày quyết tâm lại lớn hơn. Vì khi ấy nguyện vọng lớn nhất là giải phóng miền Nam. Cho đến khi công tác chuẩn bị được hoàn tất, 4 giờ sáng ngày 30/4 trung đoàn bắt đầu tiến công. Tôi đã sắp xếp, cài cắm Tiểu đoàn 5 của tôi vào trong Lái Thiêu để giải phóng Lái Thiêu. Cả Trung đoàn tiến công theo trục đường 13 với tinh thần quyết tử. Lực lượng ta xông lên chiến đấu, đánh chiếm được cầu Vĩnh Bình vào lúc 9 giờ. Xe tăng của đồng chí Hoàng Thọ Mạc - Đại đội trưởng bị hỏng khi trên đường tiến công. Không thể bỏ mặc, đồng chí phải xuống chỉ huy tình hình để đảm bảo mọi công tác phải được nhanh chóng. Hoàn cảnh lúc ấy ác liệt, B40 của Mỹ nã vào ta bắn cháy 3 xe và không may đồng chí bị thương nặng. Nhưng không có thời gian để chậm trễ, tôi quyết định đưa đồng chí Hoàng Thọ Mạc lên xe và tiếp tục tiến công về phía trước.
Khoảng gần 10 giờ, chúng tôi chiếm được Bộ tư lệnh thiết giáp quân ngụy và 13 căn cứ Lục quân công xưởng, tiếp quản Tổng Y viện Cộng Hòa (nay là Bệnh viện 175). Sau đó bắt liên lạc với các đơn vị bạn để đánh tiếp mục tiêu trong nội thành Sài Gòn.
Người má hôm ấy trong mái nhà lá đơn sơ từng nói sẽ cùng lên xe dẫn đường cho đơn vị. Nhưng cảnh chiến trường hoang tàn khốc liệt, tôi phải khuyên má ở lại, khi đánh giặc xong, khi miền Nam được giải phóng, đất nước giành hòa bình, chúng tôi sẽ quay về cảm ơn má và đồng bào.
Và rồi khi miền Nam được giải phóng, Tổ quốc như bừng dậy trong bình minh rực rỡ của hòa bình và tự do. Tôi chỉ huy 3 xe quay về Lái Thiêu để thực hiện lời hứa cảm ơn má và đồng bào. Đồng bào đứng rợp hai bên đường, vẫy cờ hoa, tay trao những giỏ hoa quả mộc mạc như măng cụt, sầu riêng, chôm chôm... cho quân giải phóng như gửi cả tấm lòng vào phút giây lịch sử. Đặc biệt, ngày giải phóng Sài Gòn, các tầng lớp nhân dân từ khắp nơi đổ ra đường, rợp bóng người hân hoan đón chào đoàn quân giải phóng tiến vào thành đô, tiến vào trái tim của đất nước. Đó là hình ảnh không thể tả được, là niềm vui bất tận mà òa lên trong niềm hân hoan khi đã thực hiện trọn vẹn lời di chúc của Bác Hồ: Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Đó là chặng đường gian khổ, nhưng vinh quang mà chúng tôi đã đi qua.
Sau 50 năm giải phóng, đất nước ta từng bước đã phát triển và hội nhập trên tất cả các lĩnh vực. Bây giờ, chúng ta cần phải đổi mới và vươn mình để làm chủ được nền độc lập trong mọi điều kiện. Đó là xây dựng đất nước trong tình hình hội nhập, đổi mới và vươn mình. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, một trong những thứ quan trọng nhất chính là vấn đề thực hiện công tác tổ chức. Cần tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh mẽ và hiệu quả để đưa đất nước phát triển, không thể để tình trạng trì trệ kéo dài. Chính một cơ cấu tổ chức mới, hợp lý hơn sẽ giúp chúng ta vượt qua những điểm nghẽn hiện tại, từ đó thực hiện tốt hơn sứ mệnh xây dựng một Tổ quốc phồn vinh, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
Thế hệ hôm nay và tuổi trẻ mai sau như ngọn lửa nội tại, sẵn sàng bùng cháy, thắp sáng ngọn lửa của đất nước. Thế hệ ấy phải phải phát huy được truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ. Quan trọng hơn cả là phải làm chủ khoa học, làm chủ công nghệ, làm chủ bản thân mình và phải thực hiện được đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Như vậy mới có thể tiếp tục kế thừa và phát huy một cách xuất sắc cái thành quả mà ông cha ta đã giành được. Thành quả đó là độc lập dân tộc, đó là hạnh phúc của nhân dân. Có lẽ cái câu của Bác Hồ nói phải được ghi sâu: “Không có gì quý hơn độc lập tự do, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.” Và cái nguyện ước của toàn dân, toàn Đảng, toàn quân là xây dựng một đất nước Việt Nam to đẹp hơn, đàng hoàng hơn để sánh vai với các cường quốc năm châu.
Tin liên quan

Trưng bày hơn 1.000 tài liệu Bình Định - 50 năm xây dựng và phát triển
08:30 | 31/03/2025 Văn hóa - Xã hội
Tin mới hơn

Phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng cuộc sống
10:17 | 23/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh
10:03 | 23/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Hồi ức của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu về ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975
10:02 | 23/04/2025 Văn hóa - Xã hội
Tin khác

Sống lại ký ức nơi “Đất thép thành đồng”
09:58 | 23/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Tình thơ người lính trong tâm hồn dũng sĩ diệt xe cơ giới Lê Sỹ Thái
09:17 | 22/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bảo tồn văn hoá truyền thống qua tác phẩm truyện tranh về làng nghề
08:50 | 22/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn nghề truyền thống ở bản Sưng
08:50 | 22/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Lễ hội Tràng An - Hành trình về miền di sản linh thiêng
09:22 | 21/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định: Huyện Tây Sơn huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát
10:11 | 18/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Lễ hội truyền thống hội làng Văn Giang - Nam Dương Di sản văn hóa phi vật thể Quốc Gia
13:32 | 16/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định: Vĩnh Thạnh quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
13:30 | 16/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Khúc giao mùa tháng tư
14:36 | 15/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Luật gia Nguyễn Tiến Lự - Tuổi cao gương sáng
11:43 | 15/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định: Huyện An Lão chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
09:09 | 15/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Độc đáo Lễ hội truyền thống Tổng Nam Phù
18:37 | 12/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Lễ hội truyền thống thôn Hội Phụ: Linh thiêng, hướng về cội nguồn!
18:29 | 12/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Công bố bảo vật Quốc gia đầu tiên của tỉnh Phú Yên
14:46 | 10/04/2025 Tin tức

Bình Định: Hoài Ân phát triển mô hình giảm nghèo bền vững
11:25 | 10/04/2025 Văn hóa - Xã hội

Phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng cuộc sống
10:17 Văn hóa - Xã hội

Làng nghề thúng chai với 'tuyệt chiêu' chống thấm
10:04 Làng nghề, nghệ nhân

Lào Cai: Nghề làm nón lá cọ Bản Liền
10:04 Làng nghề, nghệ nhân

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại thành phố Hồ Chí Minh
10:03 Văn hóa - Xã hội

Hồi ức của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu về ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975
10:02 Văn hóa - Xã hội