Đọc Hồi ký "Như tôi đã sống" của Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp
Về phần gia đình: Bố anh là cụ Nguyễn Đình Cẩn, một cán bộ cần mẫn vì dân, giúp người lắm khi quên mất mình. Tuy là một con người thụ động nhưng tính tình của ông bộc trực, khẳng khái. Đời ai nhân danh một Trưởng phòng nông nghiệp huyện mà khi có đại diện của Bộ Nông nghiệp về họp ông đã phang vào giữa hội nghị, (lúc đó có Bí thư tỉnh ủy Nghệ An làm chủ trì) rằng: “… dân dưới quê còn rất khó khăn. Tôi không đồng tình với kiểu báo cáo gian dối. Vống lên những điều phi thực tế” thế là câu nói của ông đã kịp thời dập tắt tràng vỗ tay của những kẻ quen thói nịnh thần ton hót. Thiết nghĩ giữa cơ chế hôm nay, những câu phản biện như vậy cần lắm chứ, nhưng chắc đốt đuốc đi tìm giữa ban ngày cũng không gặp. Còn mẹ anh, là người đàn bà xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc, bà đoan trang hiền thục và có cảm thụ văn chương sâu sắc. Bà là cô dâu vinh dự của các cụ đồ trong họ. Ngoài nuôi con bà còn là người cáng đáng mọi công việc để chồng yên tâm quán xuyến công tác xã hội. Chuyện rằng, có hôm bố anh đi họp với mấy người nhưng không báo được cơm đã kéo “một chùm” khách huyện đến nhà, làm mẹ anh gác chân lên cổ chạy đi mua thức ăn về tiếp đãi. Mẹ anh có thể nhịn ăn hoặc chịu đói còn tiếp khách bao giờ cũng đàng hoàng, phong lưu. Thật đúng như câu thơ của Mai Hồng Niên đã viết:
“Mẹ hiền từ như hạt lúa củ khoai.Cha khẳng khái ân tình, cứ nóng ran như lửa”.
Có thể nói tính cách, danh phận, của Giáp là tổng hợp hài hòa từ hai nhân cách lớn của bố và mẹ.
Mùa hè năm 1971, khi hoa phượng trải thảm đỏ sân trường, gác bút mực xanh anh bước vào đời lính. Tôi đã đọc rất nhiều cuốn hồi ký viết về đời lính nhìn chung chất văn học trong ấy rất khô khan. Có người nói, lính thì làm gì có ướt át. Nhưng không phải hoàn toàn như vậy. Cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của Nguyễn Đình Thạc, một người lính viết cuốn sách này trên đường vào trận nhưng với ngòi bút tài hoa của anh đã làm bao người thổn thức và nức nở. Tôi không so sánh và thẩm định cuốn hồi ký NTĐS với Mãi mãi tuổi 20. Nhưng tôi thấy cuốn hồi ký NTĐS có chất triết lý sâu xa và nhân quả gắn với những ưu tư và sự khủng khiếp của chiến tranh. Đời tác giả có cái gì đó bất chấp nguy hiểm, có lúc anh xem tính mạng như trò chơi con trẻ. Có lần bị sốt rét ác tính lên cơn co giật, mông lõm xuống như quả ổi chìm nhưng anh vẫn vui vẻ và hài hước đùa người y tá “Có bị teo không đấy”. Người y tá trả lời “cắm kim vào mà chân chú không cử động là teo luôn đấy”. Thế nhưng khi khỏi bệnh là anh lại xung phong ngồi lên xe làm lái chính. Tháng 8/1974, khi đang chuyển hàng trên tuyến đường đông Trường Sơn, đến đỉnh đèo 141 thì trời mưa dầm, đường trơn, cả phanh tay và phanh chân đều bất lực. Đang cơn hoảng loạn thì lại xuất hiện một ô tô nằm chỏng vó lên trời áng ngự trước mặt. Kể ra lúc này nếu thiếu bình tĩnh và kinh nghiệm thì chắc cả xe và người đều tỏm vào miệng tử thần.
Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp
Nhưng một khi đã ngồi lên lưng hổ thì phải phi, thế là anh cầm chắc tay lái xoay như múa, đầu xe ở bên này, đít xe chuyển hướng bên kia như ảo thuật. Cuối cùng chiếc xe của anh và người lái phụ “mặt xanh như đít nhái” cũng thoát nạn. Đặt trường hợp nếu cả người và xe hôm ấy vĩnh viễn không trở lại đơn vị thì sự việc này có bị lãng quên? Về sau tác giả đã tâm sự với bạn bè “nếu không có hồng phúc, tổ tiên … không có những linh hồn của lính phù trợ thì tôi khó lòng qua cửa tử. Nếu không vì nhiệm vụ cao cả, không có lòng tự trọng, liêm sỉ thì dù dát vàng thì sau chuyến này tôi cũng xin chuyển sang một công việc gì đó”. Nhưng rồi “mọi chuyện tan nhanh như bóng xà phòng, tất cả lùi lại sau vết bánh xe lăn”. Cũng trong dịp này có một chuyện suýt làm anh kỷ luật. Đó là chuyến anh đi cùng Trung đội trưởng T. Anh này không ưa gì cái tính “làm được nói được” của anh. Thế rồi sau mấy đêm đường trường một mình bên tay lái (do lái phụ đã thoái thác). Quá buồn ngủ anh đã “phản đòn” quyết định không đi nữa mà tạt xe vào lề rừng nằm. Trung trưởng thấy thế quát tháo giọng. Cuối cùng hơn ai hết anh biết “tự cứu mình trước khi trời cứu” thế là Giáp nhảy xuống đất chơi tay bo với trung trưởng. Đọc đến đây tôi mới ngỡ ra rằng: Té ra ở bất cứ hoàn cảnh nào thì con người vẫn có sự đố kỵ và ganh ghét lẫn nhau. Và không phải lời của chỉ huy bao giờ cũng đúng. Quyết định của anh mãi đến hôm nay còn là bài học lớn có giá trị cho những cánh lái xe đường dài. Thực tế có biết bao ô tô đã lao vào quán, vào nhà dân đâm đổ giải phân cách và rào chắn, tất cả cũng do một số ít nghiện ma túy còn lại số đông vì áp lực và buồn ngủ.
Về cuối cuộc chiến thì mạch văn của Giáp càng sôi nổi nhưng không kém phần nhân văn. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi hình ảnh người lính vận tải chạy trên cung đường thuộc vùng đất Tây nguyên. Có thời điểm lương thực bị cạn kiệt bộ đội phải nhổ sắn của dân ở ven đường để ăn. Vì sắn trồng lâu nên rất khó nhổ, thế là Giáp đã sinh ra sáng kiến “thọc đòn bẫy” rồi nâng cả ụ với vài chục kg sắn lên. Điều đáng nói ở đây là ai nhổ một bụi sắn thì người đó phải tự giác giặm lại một cái hom để trả sự hồi sinh cho đất. Cái hom sắn bé nhỏ bằng cái cọn khăng nhưng mạng nặng tình người mà chỉ có anh bộ đội cụ Hồ mới có việc làm nhân văn cao cả như vậy. Rõ ràng chúng ta thắng Mĩ đâu chỉ có lòng quả cảm mưu trí của quân đội, sự ủng hộ của loài người tiến bộ trên thế giới, mà điều quan trọng là lòng dân. Có những mẫu chuyện anh kể ra làm tôi vụt nhớ đến vài chi tiết trong tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Ninh. Phải khẳng định chỉ có con người khảng khái như Nguyễn Đăng Giáp mới đưa ra chi tiết sau đây trong cuốn hồi ký này. Đó là trong dịp từ Ban Mê, ghé qua Đức Lập tình cờ anh gặp một số bà con giáo dân ở Nghi Lộc “xiêu cư bạt quán” vào đây. Có cụ già gặp Giáp đã lạnh lùng “khi rời quê bầy tui để lại đất đai nhiều lắm rồi. Mần răng các chú còn vô đây…” thế là mặc dầu tức ứ máu nhưng anh vẫn bình tĩnh hạ cố lý giải để họ hiểu. Thế rồi nhờ có những người lính đủ lý trí và bản lĩnh như Giáp, nhiều gia đình đã nhanh chóng xóa bỏ mặc cảm. Phần đông họ rất kính phục và phấn khởi, rồi xem bộ đội như anh em ruột thịt trong gia đình. Nhiều nhà còn làm cơm tiếp đãi. Đọc đến đây tôi lại nghĩ về bố anh cũng là tạng người “bạch ngôn”. Nhưng anh còn uyên bác hơn vì mang theo cả đức tính ông nội - Một nhà nho, tinh thông thư pháp, thẩm thấu cả nụ cười và tiếng khóc nhân gian.
Khi cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, nhiều người lính đã thả mình để xả stress trong niềm vui khải hoàn của đất nước thì nước bạn Lào vẫn tồn tại những toán phỉ chuyên cướp bóc và phá hoại tình đoàn kết giữa hai nước. Là anh lính Trường Sơn đã thử lửa ở chiến trường, anh lại đi đầu trong đoàn quân tình nguyện của bộ đội Việt Nam. Ở đất bạn xa xôi, lại không được hợp đồng giữa các lực lượng như ở bên mình nên sang đây, đi trên đường luôn cảm thấy đơn phương độc mã, lạnh lưng hở sườn. Mà suy cho cùng thì cái chết ai không sợ. Nhưng ai cũng làm thằng khôn thì lấy ai làm dại.
Nhưng từ những kinh nghiệm đúc rút của người lính. Thế là ngoài nhiệm vụ chiến đấu của người lính, anh lại vào sâu các bản làng thuyết phục được nhiều người dân bản địa. Trăm nghe không bằng một thấy rồi hình ảnh người lính cụ Hồ nơi mảnh đất Chăm Pa lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Về sau có những người như mế Hiền, bác Tứ, mặc dầu biết Giáp đã về Việt Nam mấy năm nhưng khi nghe tin anh bị bệnh nằm ở bệnh viện 559 (Đông Hà) họ đã cho anh vay cả cây vàng để điều trị bệnh mà không kèm theo một nghi thức gì. Rõ ràng có được diễm phúc ấy đâu phải ngẫu nhiên, bởi kể cả anh em ruột thịt còn chi li đo đắn huống hồ người dưng.
Tiếp tục thêm 10 năm chiến đấu ở Lào, lúc này anh đã gấp ghé tuổi tứ tuần. Ở độ tuổi ấy thì người ngoài cuộc đang là thời kỳ “độ chín”. Còn với người lính hầu như họ đều thấm mệt. Nhưng đối với Giáp, anh vẫn giữ trên mình bộ quân phục bạc màu tiếp tục vào học trường Luật, vì anh nghĩ “xã hội càng phát triển văn minh thì pháp luật phải nghiêm minh”. Tháng 4/1996, sau khi tốt nghiệp ra trường, kết hợp với một số kiến thức ở người lính kỹ thuật mà cơ bản là sự năng nổ của một con người anh được bổ nhiệm làm phó Giám đốc XN 37 - Binh đoàn 11.
Đến đây để khơi nguồn cho dòng chảy của một con người như Nguyễn Đăng Giáp, tôi xin trích hai câu ngạn ngữ. Câu thứ nhất của một nhà khoa học Israel “Tư cách và sự nghiệp một con người thể hiện ở vân tay của họ”, và câu thứ hai của một cố nhân người Trung Quốc “Nhân vô hoạnh tài bất phú. Mã vô dạ thảo bất phì” ý rằng người không có tài không làm được giàu. Ngựa không có cỏ ban đêm không béo được. Với Nguyễn Đăng Giáp ngay đầu cuốn hồi ký mặc dầu anh không khoe khoang nhưng tự toát lên bản thân là một con người tài hoa thiên bẩm. Ở những năm đầu thập kỷ 70, trong khi nhiều người còn dùng đèn đom đóm, hoặc chí ít đèn dầu không được vặn cao bấc, thì ở độ tuổi 15, 16 Giáp đây chơi cả máy phát điện 100W để cho thuê ở các hội nghị. Chính vì sự nhạy bén trong tính năng công nghệ mà khi khởi công công trình đập Môn Sơn (miền tây Nghệ An). Sau khi xem xét hiện trạng địa chất công trình anh đã có những phát minh sáng kiến vượt tầm các kỹ sư thiết kế. Khi công trình hoàn thành đưa vào hoạt động đã được các chuyên gia ngành xây dựng ngạc nhiên nể phục. Đập Môn Sơn sử dụng đến nay đã hơn 17 năm nhưng công trình chưa hề phải khắc phục một thông số kỹ thuật nào. Với phương châm “Lấy chất lượng công trình àm yếu tố quyết định sự sống còn của xí nghiệp” và “tiến độ là lời hứa”. Sau đó nhiều công trình được triển khai đều đạt chất lượng cao và kịp tiến độ. Giữa lúc xí nghiệp 37 đang gầy dựng được thương hiệu thì anh nhận được lệnh của Binh đoàn điều về làm Giám đốc xí nghiệp XDCT 36. Với anh đây là một thách thức lớn trong đời bởi xí nghiệp đang thời kỳ lụn bại, bết bát. Nhiều cán bộ, nhân viên có năng lực đã liệu đường “cao chạy xa bay”. Thực ra Giáp gật đầu lúc này tức là anh đã nhận về mình vai trò một “đô đốc” tiếp cận một “con tàu” đang rạn vỡ giữa “đại dương” mênh mông mà sứ mệnh của mỗi một con người lênh đênh trên ấy. Rất cần một đôi bàn tay vững vàng của người cầm lái.
Ấy thế nhưng sau 9 năm làm Giám đốc CT36, khi thấy công ty được vực dậy nhanh chóng, trở thành một trong 13 đơn vị ăn nên làm ra của Bộ quốc phòng, nhiều người trong đơn vị vui mừng, cảm kích và cảm ơn Nguyễn Đăng Giáp vì cuộc sống của họ được ổn định thì anh lại phải đối mặt với cái thói săm soi, ghen ăn tức ở của người đời. Vì là một con người luôn mang trong mình “bản tính nan di” nên có lần anh đã choảng vào mặt một thiếu tướng “theo tôi anh nên nghỉ được rồi vì anh về đây 20 năm chẳng làm được việc gì”. Hoặc có lúc anh đã bạng ngay một câu với một thành viên trong đơn vị “anh chỉ có tài thọc gậy bánh xe” khi anh này xói xỉa “coi chừng lấy sào sậy chống bè lim có ngày ngã ngựa”. Nhưng tất cả những dèm pha, Giáp đã bỏ ngoài tai và đạp bằng lên dư luận. Cuối cùng nhờ sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu vươn lên của cả tập thể trong đó có vai trò con chim đầu đàn, CT36 đã tạo ra một thương hiệu mạnh hội tụ đủ các yếu tố để vươn xa hơn nữa. Nhiều lắm những khu chung cư cao tầng ở giữa Hà Nội sau này đã đến gặp trực tiếp XN 36 để mời thầu. Có thành tựu ấy ngoài năng lực và tài phỏng đoán thiên cơ, Giáp còn có một “sân sau” hậu thuận rất vững vàng đó là người vợ. Đã có thời kỳ xí nghiệp làm ăn khủng hoảng, anh phải về nhà bàn vợ cắm sổ đỏ bán đất để lấy tiền cứu nguy lúc suy sụp bế tắc. Cuối cùng thì người vợ đã nước mắt ràn rụa bởi chị còn lo cho các con trong khi chồng đang chơi vơi giữa “canh bạc” mịt mù của thương trường biết có gỡ được hay không? Thế nhưng vì niềm tin vào sự nghiệp của anh, chị đã vững tâm nghiêng một bờ vai gánh vác nhiệm vụ cùng chồng vượt qua giữa thương trường nghiệt ngã. Cũng là đồng tiền, nhưng đồng tiền lúc ấy mới là đồng tiền có động lực nhất và có giá trị lớn lao nhất.
Một lần, Đài truyền hình Việt Nam đã mời anh tham gia chuyên mục “Người đương thời” nhưng anh đã đề nghị người được tham gia là CCB Hoàng Ngọc Bích – người cùng chiến tuyến năm xưa. Anh vui vẻ nói với phóng viên “các bạn đừng làm tôi phải xấu hổ”. Có thể nói chẳng ai bộc trực như anh và cũng chẳng có ai khiêm tốn đến mức như vậy.
Có một mảng về nghệ thuật trong cuốn hồi ký này buộc tôi nán lại mấy dòng để bàn về nó. Cuốn sách được tác giả sử dụng nhiều giai thoại ấn tượng. Các giai thoại ấy thoáng qua tưởng như phi xác định về không gian, thời gian, thậm chí nhìn bề ngoài ngôn ngữ còn là một trò tiêu khiển nhưng thực chất tính chuyên sâu lại đang lột tả cả một thế giới đầy những vấn đề nhức nhối của đời sống hiện đại - bởi giai thoại ấy được anh đặt rất phù hợp hoàn cảnh, đúng thời điểm, làm những độc giả khó tính cũng phải thỏa mãn và thẩm thấu với nhịp văn thanh tiết. Văn của anh có chút gàn gàn của ông đồ Nghệ, chưa phải là người cầm bút chuyên nghiệp nhưng những câu văn không ôm đồm, khúc chiết lại không hề lặp từ mà vẫn tròn vành đủ ngữ. Không sính ngôn mà uyên bác trừu tượng. Hãy đọc nguyên văn một đoạn khi anh nói về CT36 sau 3 năm đi vào hoạt động “… tôi có cảm giác 36 đang bị bó buộc bởi tấm áo quá chật “tấm áo xí nghiệp” XDCT 36 không còn phù hợp với cơ chế của “tuổi dậy thì”, mỗi ngày lại vặn mình răng rắc. Cần phải cởi bỏ bộ trang phục này”. Không phải ngẫu nhiên mà khi đọc cuốn hồi ký này, Giáo sư Vũ Khiêu đã tặng anh câu đối:
“Tôn trọng hiền tài trên đất Việt
Vươn cao nguyên khí dưới trời Nam”
Gấp cuốn hồi ký, tôi lại nhớ nhà thơ Gia Đạo có viết: “Lưỡng cú tam niên đắc/Nhất ngân song lệ lưu” nghĩa là “3 năm viết được hai câu. Ngẫm lên nước mặt rầu rầu như mưa”. Chắc rằng Nguyễn Đăng Giáp ấp ủ cuốn hồi ký này đã lâu chớ đâu phải 3 năm. Vấn đề ở đây không phải mấy năm mà cái cốt lõi để độc giả nể phục là anh cầm bút khi trên đôi vai còn gánh nặng của một doanh nghiệp, bát cơm manh áo của nhiều người vẫn còn hi vọng ở anh. Cao cả hơn là cuốn tự truyện rất nên đọc để chiêm nghiệm và suy ngẫm cho ta bước vào đời vững tin hơn.
Bài và ảnh Trần Hậu Thịnh
Tin liên quan
Tin mới hơn

Khi Đạo giáo trở thành điểm tựa tinh thần trong biến động lịch sử Việt Nam
11:14 | 05/07/2025 Văn hóa - Xã hội

Dấu ấn văn hóa đặc sắc trong dòng chảy tín ngưỡng Việt Nam
11:14 | 05/07/2025 Văn hóa - Xã hội

Quán Đạo giáo - Di sản tôn giáo độc đáo cần được bảo tồn đúng giá trị
11:13 | 05/07/2025 Văn hóa - Xã hội

Khi vũ điệu Chăm làm 'sống' lại không gian tháp cổ
14:07 | 02/07/2025 Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai mới, dấu mốc khởi đầu hành trình mới với một niềm tin lớn
11:01 | 02/07/2025 Văn hóa - Xã hội

“Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” - Lịch sử gần gũi từ những câu chuyện dân gian
09:18 | 01/07/2025 Văn hóa - Xã hội
Tin khác

Nhà báo, nhạc sĩ, nhà thơ Đinh Văn Bình: “Không có giới hạn nào giữa báo chí, thơ ca và âm nhạc”
09:54 | 28/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Hơn 8.000 tình nguyện viên Thủ đô tiếp sức kỳ thi tốt nghiệp THPT
10:19 | 26/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Nhiệm kỳ 2021–2026, HĐND tỉnh Bình Định hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vì dân
09:14 | 26/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp cuối của HĐND tỉnh Bình Định, khép lại một giai đoạn, mở ra thời cơ mới
09:15 | 25/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025: Chủ động thích ứng với những điểm mới
10:03 | 23/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định ngày đầu vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp thuận lợi
16:15 | 21/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ liên tục đạt thành tích xuất sắc
10:07 | 18/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025
10:35 | 17/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Ấn tượng đêm chung kết Hoa hậu và Nam vương siêu mẫu thể hình thế giới 2025
23:09 | 15/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Hội Nhà văn Hà Nội: Bàn về sáng tác văn học viết cho trẻ em
15:45 | 13/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định cầu nối những tấm lòng nhân ái
15:45 | 13/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Nhà báo, Nhà văn Hồ Quang Lợi ra mắt sách “Sự thật, Lẽ phải và Ngọn bút”
15:43 | 13/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Gia Lai: Huyện Ia Pa vận động gần 2 tỷ đồng ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát
15:43 | 13/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình hướng tới sự hài lòng của người bệnh
15:40 | 13/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Bình Định: Những ngôi nhà mang giá trị nhân văn
15:39 | 13/06/2025 Văn hóa - Xã hội

Khi Đạo giáo trở thành điểm tựa tinh thần trong biến động lịch sử Việt Nam
11:14 Văn hóa - Xã hội

Dấu ấn văn hóa đặc sắc trong dòng chảy tín ngưỡng Việt Nam
11:14 Văn hóa - Xã hội

Quán Đạo giáo - Di sản tôn giáo độc đáo cần được bảo tồn đúng giá trị
11:13 Văn hóa - Xã hội

Hiến pháp sửa đổi năm 2025: Nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước
11:12 Tin tức

Cả nước đã có 16.543 sản phẩm OCOP
14:57 OCOP