Đặc sắc lễ hội Nghinh Ông
Lễ hội tín ngưỡng này còn có nhiều tên gọi khác như: lễ cầu ngư, lễ rước cốt Ông, lễ tế cá Ông, lễ cúng Ông,...được bà con miền biển tổ chức để cầu mong một năm sóng yên biển lặng, ra khơi an toàn và thu được nhiều tôm cá. Lễ hội Nghinh Ông bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian được người xưa kể lại. Năm 1925, ngư dân vô tình phát hiện xác một con cá voi trôi dạt vào bờ. Trong truyền thuyết cổ xưa, loài cá này là linh vật thiêng liêng, cứu tinh cho các tàu, thuyền trên biển. Khi có sóng to gió lớn, thuyền bè, ngư dân gặp nạn, cá voi sẽ hộ tống họ vào vùng an toàn. Nhờ đó mà ngư dân rất kính trọng và biết ơn thần hộ mệnh này, đặt tên là “cá Ông”, hay cư dân miền biển Sông Đốc thường gọi là Nam Hải Đại Tướng Quân. Chính vì vậy, mỗi khi xác cá Ông gặp nạn, trôi dạt vào bờ sẽ được mang đi an táng, thờ cúng trang nghiêm. Vạn lăng Nam Hải Đại Tướng Quân là cái tên dùng để chỉ các miếu thờ xương, cốt của linh vật này.

Lễ hội Nghinh Ông lộng lẫy, náo nhiệt.
Tháng 3/2013, trung tâm UNESCO Nghiên cứu và bảo tồn Cổ vật Việt Nam đã trao bằng bảo trợ cho các lăng thờ Nam Hải Đại Tướng Quân. Đặc biệt cá Ông được vua Gia Long đời thứ tư sắc phong là Đại Càn Nam Hải Thượng Đẳng thần.
Thị trấn miền biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) xem lễ hội Nghinh Ông như một tập tục lâu đời, và tổ chức vô cùng long trọng để tôn vinh vị Nam Hải Đại Tướng Quân này. Lễ hội Nghinh Ông được chia làm hai phần: phần lễ và phần hội.

Ngư dân Sông Đốc nghinh Ông trên biển
Ở phần lễ bao gồm nhiều nghi thức vô cùng trang trọng, in đậm dấu ấn văn hóa dân gian cổ xưa. Đầu tiên, trước giờ ra biển nghinh Ông, tại chánh điện lăng Ông tập trung các cung phi, cung nữ, học trò lễ,...mặc áo dài khăn đóng. Đám rước còn có hàng chục quân lính trong trang phục binh sỹ thời vua Gia Long, tay giương cao các ngọn cờ ghi dòng chữ “Nam Hải Đại Tướng Quân”. Họ đang theo hầu một vị tướng quân đứng tư thế oai phong, lẫm liệt, song hành cùng hàng ngàn người chuẩn bị rước kiệu. Ban chủ trì lễ tiến hành các nghi thức bao gồm: đọc văn tế, lễ bái của các học trò lễ, thỉnh lư hương (long đình) lên kiệu.
Vào đúng giờ Ngọ ngày 15 tháng 2 âm lịch, đám rước Ông đi đầu là đội múa lân, tiếp đến là đội kèn, trống, theo sau đó là đoàn người trong chánh điện rước kiệu diễu hành quanh thị trấn Sông Đốc. Hai bên đường người xem tấp nập, tiếng cổ vũ, reo hò tạo nên bầu không khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt. Sau khi đến cảng, long đình được đặt trên đoàn tàu thủy lực (3 đến 4 tàu kết lại với nhau), và hàng trăm thuyền đánh cá của ngư dân cùng tiến ra biển theo hướng Hòn Chuối nhưng không giới hạn thời gian hay khoảng cách từ đất liền ra biển. Đến khi tới lằn ranh nước trong thì người chánh bái làm thủ tục khấn vái, đọc lời cầu nguyện, thắp hương và xin “keo”, khi xin được “keo” thì đoàn tàu đem theo những lọ nước biển trong xanh về lăng thờ cúng và xem như hoàn thành nghi lễ.
Theo tín ngưỡng dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ của ngư dân Sông Đốc, thời khắc linh thiêng nhất là lúc rước “Nam Hải Đại Tướng Quân” về lăng. Vì vậy để thể hiện lòng thành kính của mình, vào thời điểm này mọi nhà thường lập bàn thờ, thắp hương, đem trái cây, gà vịt, heo quay… ra trước cửa nhà cúng lễ.
Các nghi thức của lễ Nghinh Ông Sông Đốc được lưu giữ nguyên vẹn qua nhiều năm, nhưng phần hội lại được biến tấu ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Cụ thể có các trò chơi dân gian được đông đảo người dân tham gia như kéo co, nhảy dây, nhảy bao bố, bịt mắt đập nồi,...Bên cạnh đó, các hoạt động hội thao bao gồm: đánh bóng chuyền, bóng đá,... được diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc là một hoạt động tín ngưỡng ẩn chứa niềm tin, sự kỳ vọng của ngư dân vùng đất mũi Cà Mau vào một linh vật biển cả. Suốt gần trăm năm, nét đẹp văn hóa này vẫn được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc.
Bài và ảnh: Kim Khánh
Tin liên quan
Tin mới hơn
Chủ tịch Phạm Anh Tuấn: “Không để tư duy nhiệm kỳ kìm hãm sự phát triển của Quy Nhơn”
09:57 | 03/11/2025 Văn hóa - Xã hội
“Tây Sơn thất hổ tướng” khởi nguồn hào khí đất Võ trên màn ảnh Việt
08:04 | 31/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Tranh dân gian Đông Hồ xuất hiện trong chung kết "Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025"
08:41 | 28/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Đầu tháng 11, Gia Lai khởi công xây dựng 7 trường bán trú cho học sinh vùng biên giới
12:40 | 26/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Tháng 10 nhớ cố “Hoạ sỹ của dân làng” Nguyễn Đức Hạnh
09:21 | 24/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai hợp tác với tỉnh Ratanakiri (Campuchia) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
14:06 | 23/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Tin khác
Nấu cỗ xưa và nay - Từ bếp lửa làng quê đến dịch vụ hiện đại
11:04 | 22/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Hỗ trợ các hộ gia đình ở Nghệ An, Điện Biên ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai
08:29 | 21/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Triển lãm “Về miền đất đỏ” mang dấu ấn nữ họa sĩ ba miền hội tụ tại Gia Lai
08:17 | 21/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á 2025
08:51 | 20/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim", gần 700 triệu đồng được quyên góp để ủng hộ đồng bào vùng cao
16:55 | 19/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ tại Gia Lai, những người con trở về trong lòng đất mẹ
09:58 | 18/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Khai mạc hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc
07:16 | 18/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Pà Thẻn ở Tuyên Quang
09:17 | 15/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai triển khai Chiến lược quốc gia về người cao tuổi hướng tới xã hội thân thiện, toàn diện và nhân văn
19:44 | 13/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Dấu ấn 65 năm tri ân người nữ anh hùng Mai Thị Nương
17:26 | 13/10/2025 Văn hóa - Xã hội
UNESCO tôn vinh văn hóa trà Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội 2025
23:21 | 11/10/2025 Tin tức
Kỳ 4: Ngọn đèn của Đảng soi sáng thợ mỏ giữa không gian số
15:51 | 10/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Kỳ 3: Xây dựng “sức đề kháng văn hóa” cho công nhân Than Quảng Ninh trong thời đại số
15:40 | 10/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Kỳ 2: Kiến tạo “miễn dịch số” từ giảng đường đến hầm lò
15:32 | 10/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Tăng sức đề kháng cho công nhân ngành Than Quảng Ninh trước mặt trái của mạng xã hội
15:17 | 10/10/2025 Văn hóa - Xã hội
Đệ Nhất Đỉnh: Mỗi đỉnh đồng Pháp lam là một tác phẩm nghệ thuật độc bản
15:56 Làng nghề, nghệ nhân
Những người giữ lửa ở làng bánh tráng Phú Hòa Đông
15:33 Làng nghề, nghệ nhân
Ngành trồng trọt hướng tới sản xuất giảm phát thải và tạo tín chỉ carbon
10:01 Môi trường
Quảng Trị đưa sản phẩm OCOP vươn xa
10:01 OCOP
Hải Phòng: Nông dân làm chủ công nghệ vững bước làm giàu
10:00 Khuyến nông
