Thứ ba, 21-06-2022 | 13:00GMT+7

Phan Mạnh Quân, nhà thơ của quê hương Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ
Thơ tặng các cán bộ, phóng viên Tạp chí Làng nghề Việt Nam
LNV - Nhà thơ cựu chiến binh Phan Mạnh Quân (71 tuổi), ở khu 5 xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, ông nguyên là phó giám đốc Ngân hàng NN & PTNT huyện Thanh Thủy, hội viên CLB Thơ Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật huyện Thanh Thủy, phó Chủ nhiệm CLB Thơ Việt Nam huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và là cộng tác viên tích cực của nhiều tờ báo, tạp chí. Ông có nhiều sáng tác hay viết về quê hương, đất nước, về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến. Nhân ngày nhà báo Việt Nam 21/6, nhà thơ Phan Mạnh Quân viết bài thơ tặng các cán bộ, phóng viên Tạp chí Làng nghề Việt Nam.

Phan Mạnh Quân, nhà thơ của quê hương Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ
NÓI VỚI MUÀ XUÂN
Năm nay tôi ngoại bẩy mươi,
Sống vui sống khỏe, già rồi đó ư?
Đúng rồi đôi lúc nghi ngờ,
Đang đi lại đứng thẫn thờ mênh mang.
Chiến tranh đã lùi xa rồi,
Bao nhiêu bạn hữu đã vơi vơi dần,
Năm nay ngoại bảy mươi xuân,
Nguyện làm bó đuốc xa gần cho con.
Đường đời cuộc sống xoay vần,
Qua chiến tranh lại làm anh ngân hàng.
Nghỉ công tác bảy mươi xuân,
Ước mong con cháu lập thân vững vàng.
Ai mà chẳng đợi xuân sang,
Bảy mươi năm lẻ chặng đường vinh quy,
Vần thơ viết vội có gì,
Được vui, vui thế, vui thì vui thôi.
Quá nửa đời bao chơi vơi,
Lúc lên phiá trước, lúc thời phía sau,
Buồn vui sóng gió thương đau,
Vẫn xanh thơm ngát hương cau sân nhà.
CÔ GIÁO TIỂU HỌC
Cô giáo đến trường quấn khăn nâu,
Mắc bệnh ung thư trọc hết đầu,
Miệng vẫn cười tươi lên bục giảng,
Tan buổi học về đau, lại đau.
Bộ ngực căng tròn tuổi thanh xuân,
Ung thư độc ác đã xẹp dần,
Phải đi phẫu thuật không đứng lớp,
Nhưng cô quyết chí vẫn vươn lên.
Tình yêu gia đình, yêu trẻ thơ,
Yêu trường yêu lớp đầy mộng mơ,
Vừa xạ trị về cô lên lớp,
Di căn cô vẫn bỏ làm ngơ.
Ở trường tiểu học mẫu quê tôi,
Trường chuẩn vươn lên đứng đầu rồi,
Có cô giáo Vinh giàu nghị lực,
Bệnh tật ung thư cũng kệ thôi.
Tấm gương nhà giáo như gương sáng,
Trường lớp bạn bè cảm phục cô,
Sống vui sống khỏe cùng xạ trị,
Tóc lại xanh rồi chẳng phải mơ.
HAI MỐT THÁNG SÁU
(Thân tặng cán bộ, phóng viên Tạp chí Làng nghề Việt Nam)
Tháng sáu này lại không thể về thăm,
Cán bộ phóng viên ta hằng yêu mến,
Vùng trung du các phóng viên đã đến,
Tiếng nói làng nghề về với người dân.
Từ tấm lòng và sâu thẳm trong tim,
Vài bông hồng gửi tặng " Người chiến sỹ",
Những phóng viên kiên cường của tạp chí,
Không ngại khó khăn bám sát làng nghề.
Tạp chí làng nghề tờ báo của dân,
Tháng sáu về lại nặng lòng nỗi nhớ,
Mấy vần thơ thay những lời tâm sự,
Gửi những người làm báo thân thương.
Năm nay tôi ngoại bẩy mươi,
Sống vui sống khỏe, già rồi đó ư?
Đúng rồi đôi lúc nghi ngờ,
Đang đi lại đứng thẫn thờ mênh mang.
Chiến tranh đã lùi xa rồi,
Bao nhiêu bạn hữu đã vơi vơi dần,
Năm nay ngoại bảy mươi xuân,
Nguyện làm bó đuốc xa gần cho con.
Đường đời cuộc sống xoay vần,
Qua chiến tranh lại làm anh ngân hàng.
Nghỉ công tác bảy mươi xuân,
Ước mong con cháu lập thân vững vàng.
Ai mà chẳng đợi xuân sang,
Bảy mươi năm lẻ chặng đường vinh quy,
Vần thơ viết vội có gì,
Được vui, vui thế, vui thì vui thôi.
Quá nửa đời bao chơi vơi,
Lúc lên phiá trước, lúc thời phía sau,
Buồn vui sóng gió thương đau,
Vẫn xanh thơm ngát hương cau sân nhà.
CÔ GIÁO TIỂU HỌC
Cô giáo đến trường quấn khăn nâu,
Mắc bệnh ung thư trọc hết đầu,
Miệng vẫn cười tươi lên bục giảng,
Tan buổi học về đau, lại đau.
Bộ ngực căng tròn tuổi thanh xuân,
Ung thư độc ác đã xẹp dần,
Phải đi phẫu thuật không đứng lớp,
Nhưng cô quyết chí vẫn vươn lên.
Tình yêu gia đình, yêu trẻ thơ,
Yêu trường yêu lớp đầy mộng mơ,
Vừa xạ trị về cô lên lớp,
Di căn cô vẫn bỏ làm ngơ.
Ở trường tiểu học mẫu quê tôi,
Trường chuẩn vươn lên đứng đầu rồi,
Có cô giáo Vinh giàu nghị lực,
Bệnh tật ung thư cũng kệ thôi.
Tấm gương nhà giáo như gương sáng,
Trường lớp bạn bè cảm phục cô,
Sống vui sống khỏe cùng xạ trị,
Tóc lại xanh rồi chẳng phải mơ.
HAI MỐT THÁNG SÁU
(Thân tặng cán bộ, phóng viên Tạp chí Làng nghề Việt Nam)
Tháng sáu này lại không thể về thăm,
Cán bộ phóng viên ta hằng yêu mến,
Vùng trung du các phóng viên đã đến,
Tiếng nói làng nghề về với người dân.
Từ tấm lòng và sâu thẳm trong tim,
Vài bông hồng gửi tặng " Người chiến sỹ",
Những phóng viên kiên cường của tạp chí,
Không ngại khó khăn bám sát làng nghề.
Tạp chí làng nghề tờ báo của dân,
Tháng sáu về lại nặng lòng nỗi nhớ,
Mấy vần thơ thay những lời tâm sự,
Gửi những người làm báo thân thương.
Bài và ảnh: Phạm Trường Sơn
Tag :