Hà Nội: 14°C Hà Nội
Đà Nẵng: 22°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 31°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 23°C Thừa Thiên Huế

Chợ phiên Mèo Vạc: Nét đẹp văn hóa vùng cao Hà Giang

LNV - Ra đường rất sớm khi trời còn tối, trong hơi lạnh man mát, chảng vảng sương sớm của miền núi, người dân đến chợ khi mà còn chưa nhìn rõ mặt nhau. Ấy vậy chỉ khi ánh sáng le lói thì cả khu chợ như bừng tỉnh qua một đêm ngủ yên tĩnh đến tĩnh mịch. Khu chợ rộng mênh mông giờ đã kín người mua, người bán, náo nhiệt với nhiều sắc màu của áo quần, nhưng ấn tượng nhất vẫn là áo trắng và váy tất của các bà các chị.
Năm đó, ông bố vợ tôi còn minh mẫn và khoẻ mạnh, cứ hai năm hai vụ lại ra Hà Nội thăm con cháu. Chả là, theo sự phân công của Đảng, cụ ông vào Đà Lạt công tác và sinh sống ở đó từ năm 1977 khi nước nhà mới thống nhất hai miền, cụ làm đến chức thị trưởng thành phố Đà Lạt, nên vùng cao nguyên Nam Trung bộ cụ đã rất quen thuộc. Năm nay, vì lý do đặc biệt nên chỉ có cụ ông mong muốn con rể đưa lên vùng núi phía bắc tham quan. Tôi chọn tỉnh Hà Giang để cụ được chiêm ngưỡng: cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, nhà của Vua Mèo (họ Vương). Kí sự này tôi dành những trang viết để miêu tả phiên chợ của các dân tộc thiểu số vùng cao miền núi phía Bắc, đó là phiên chợ Mèo Vạc. Chợ phiên ở Mèo Vạc mỗi tuần chỉ họp duy nhất một lần vào sáng chủ nhật. Điều đặc biệt phiên chợ họp rất sớm cho nên mới sáng tinh mơ, mấy anh chị bạn đã đến khách sạn nơi chúng tôi nghỉ để đánh thức chúng tôi dậy. Các chị cho biết vì tuần có một lần nên bà con các xã trong huyện và các huyện lân cận cũng đến chợ. Vì nhà xa, người dân đi chợ rất sớm, có người đi từ 1 hay 2 giờ sáng, có người xa đến 10, 20 cây số. Chính vì đi sớm như vậy, nên từ 4h sáng, các ngả đường đến chợ đã nghe thấy tiếng xe cộ đi lại, tiếng nói cười gọi nhau của tiếng dân tộc lanh lảnh, tiếng lục lạc được người dân làm bằng gỗ tạo ra tiếng kêu theo nhịp bước chân của những con gia súc như trâu bò... khiến cho chúng tôi không thể nằm yên chờ trời sáng mà cũng lục tục hò nhau dậy để đến chợ.


Tác giả Hà Kế Vinh (người bên tay trái). Ảnh: Hà Kế Vinh


Khi các anh chị bạn đến khách sạn là bố con tôi đã ăn mặc chỉnh tề để đến chợ. Ra đường rất sớm khi trời còn tối, trong hơi lạnh man mát, chảng vảng sương sớm của miền núi, người dân đến chợ khi mà còn chưa nhìn rõ mặt nhau. Ấy vậy chỉ khi ánh sáng le lói thì cả khu chợ như bừng tỉnh qua một đêm ngủ yên tĩnh đến tĩnh mịch. Khu chợ rộng mênh mông giờ đã kín người mua, người bán, náo nhiệt với nhiều sắc màu của áo quần, nhưng ấn tượng nhất vẫn là áo trắng và váy tất của các bà các chị.


Tác giả hòa mình vào cuộc sống bình dị tại chợ phiên Mèo Vạc, nơi vùng cao Hà Giang.(Ảnh: Hà Kế Vinh)


(Ảnh: Hà Kế Vinh)


Chúng tôi ghé vào quán ăn phở, quán này được giới thiệu là đông và ngon nhất Mèo Vạc. Nhưng lúc này trời vẫn tối lắm, quán phở chỉ duy nhất với một bóng đèn điện thắp sáng màu vàng le lói vì không đủ sáng nên chúng tôi phải căng mắt ra để nhìn, không nhìn rõ mặt người, bước vào quán là con chó mực(màu đen) nằm phủ phục ngay trước cửa của quán phở, nhưng hình như nó đã quen với khách hàng nên không buồn ngóc đầu dậy, mà mắt chỉ mở ti hí. Ông chủ nhà hàng nói tiếng kinh chưa sõi mời chúng tôi vào ăn phở. Riêng tôi nhìn thấy con chó trong quán phở đã sợ với nhiều lý do khác nhau nên tìm đến một hàng khác thưởng thức bánh cuốn Mèo Vạc. Thôi thì ăn cho đỡ nhớ ăn quà buổi sáng, chứ thật ra mới gần 5 giờ thì cũng chưa muốn ăn. Ngồi trong quán đã nghe thấy tiếng nói cười của đồng bào các dân tộc nơi đây nghe rộn ràng như ngày hội, rồi tiếng lợn kêu eng éc, ụn ịn, tiếng trâu nghé ọ, tiếng ngựa hí vang cả một góc đường phố xen lẫn tiếng gà kêu quàng quạc. Chúng tôi bắt đầu ra chợ. Chao ơi cả một ngã ba phố chợ nơi bày bán trâu, bò, lợn gà đã nhiều, nhưng xa xa vẫn thấy người dân dắt súc vật đang đến chợ, phân của những con súc vật này phóng uế bừa bãi, một mùi nồng nặc rất đặc chưng làm chúng tôi phải nheo mũi. Nhưng vì quá tò mò nên cái mùi đó cũng không ngăn cản được bước chân của chúng tôi để xem người bán người mua trâu, bò, lợn, gà như thế nào…nào thì đàn ông họ cắp nách lợn màu đen khoảng 7 đến 10 kg, các bà, các chị cắp con gà vào nách cái đầu gà ở phía sau, họ đều mặc với trang phục của dân tộc họ, đẹp nhất là các chị váy mền mại tạo nhiều nếp dọc, chân đi tất cao đến quá đầu gối, áo trắng và đầu đội khăn. Tôi hỏi một chị, nhà chị cách chợ bao nhiêu cây số, 15 km à, chúng cháu phải đi từ 2 giờ sáng, rồi gần đến chợ, chúng cháu thay váy áo và đi tất vào mới đẹp và sạch sẽ được như thế này. Thế cháu đi bán gì, chúng cháu không bán cái gì mà chỉ đi chơi chợ thôi. Chị đi cùng chúng tôi cho chúng tôi biết, chợ không những giao thương hàng hoá mà chợ còn là một ngày hội nữa, các chàng trai, cô gái đến chợ cũng là để tìm bạn tình, nhiều người đi chợ nên vợ nên chồng đấy anh ạ. Do vậy, họ rất háo hức chờ đến phiên chợ, người dân khắp nơi mang theo những con vật hay hàng hoá khác đem bán để lấy tiền mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt, quần áo mới, tìm bạn để giao duyên, họ không vội vàng, tất bật như chợ quê miền xuôi. Họ không giao bán, nếu ai hỏi thì trả lời, thuận mua vừa bán chứ không có kì kèo, thêm bớt. Chúng tôi gặp một chị cắp nách một con gà mái, để phần mồng con gà ra phía trước, tôi hỏi bao nhiêu tiền, chị nói 100 ngàn, trả nhiều hơn không bán, ít hơn cũng không, bán được là chồng lấy 20 ngàn uống rượu.


(Ảnh: Hà Kế Vinh)


Cảnh ngồi uống rượu cùng nhau trò chuyện của những người dân tại một phiên chợ Mèo Vạc. (Ảnh: VOV)


Nơi bán trâu, bò, lợn... thì đặc trưng hơn, ngoài cái mũi được ngửi mùi phân, chúng tôi còn được nghe tiếng mõ rung lên từ những chiếc lắc được đeo vào cổ của những con trâu, bò. Người mua về thịt, người mua về để làm sức kéo, chúng tôi quan sát cách người ta chọn một con trâu tốt để về làm sức kéo, hoặc về làm giống cho tái tạo đàn trâu. Tò mò, tôi hỏi một ông ở dưới xuôi lên đây đang chọn trâu mua. Chào ông, thế nào là con trâu đạt yêu cầu. Ông cười có vẻ đắc ý, các chú dân phố phường nên không biết được đâu, tôi làm nghề mua trâu bò để về quê bán lại cho người cần. Nếu là trâu bò để lấy thịt thì dễ thôi, nhưng chọn những con trâu tốt thì cần phải có kinh nghiệm, con trâu có ngoại hình cân đối, khối lượng lớn, trông vạm vỡ, khoẻ mạnh; đầu và cổ to, rắn chắc; vai rộng; bụng thon gọn, mông rộng; bốn chân to, khoẻ; móng chân khít. Bộ phận sinh dục cân đối. Các tiêu chuẩn chọn như trên là kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm nay của tôi đấy. Được tận mắt chứng kiến xem người mua, người bán những con trâu, bò, lợn gà cắp nách, đó cũng là một trải nghiệm thú vị khi đến với chợ phiên Mèo Vạc này. Lang thang ngắm nghía mọi người và hàng hoá, chúng tôi đến khu bán rượu ngô, mà theo tôi là rất đặc sắc vì không những rượu làm từ hạt ngô được trồng ở giữa khe của những tảng đá có những vạt đất trên cao nguyên đá này, mà thú vị hơn của người bán và người mua, đến cách nếm rượu của người mua để chọn cho mình rượu nào vừa khẩu vị. Chúng tôi càng ngạc nhiên hơn, bởi chỉ có các chị, các bà dân tộc đi bán, họ xếp hai hàng dài, nào can to, can nhỏ, để một lối đi ở giữa, mà người đi mua chỉ có đàn ông, người nhỏ thó, thấp bé nhẹ cân, quần áo một màu xanh đen rộng lắm, cái đũng quần đến đầu gối. Tôi nhớ, quần loe cái mốt mấy thập niên về trước được người dân Sài Gòn mặc còn gọi quần này bằng "cụ", đầu đội mũ cũng màu xanh đen như cái nồi úp lên đầu. Tôi để ý theo dõi họ mua bán như thế nào, người mua rượu được nếm thử, nếm thoải mát mà mặt người bán vẫn không thay đổi, họ giót ra một cái bát nhỏ một ít rượu, người đàn ông cầm bát ngửa mặt lên trời, ực một hớp, mắt lim dim, chớp chớp mắt liên hồi, mồn chụm lại, vẩu ra kêu chẹp chẹp, cứ thế họ đi hết người bán rượu này đến người bán rượu khác, cuối cùng họ cũng mua được một chai, nhưng lúc này người đàn ông đó đã chếnh choáng say. Tôi cảm nhận được mùi rượu thơm lừng, và chính mùi thơm đó tôi cũng nếm thử rồi tôi cũng mua mấy chai góp vui vào cái quán được dựng sơ sài có đến khoảng 7, 8 thanh niên đang uống, họ uống suông không có thức nhắm, chúng tôi cũng làm vài bát thử xem sao. Ngon, nồng độ nhẹ, êm dịu nhưng say. Hòa mình vào chợ phiên Mèo Vạc. Chả cần quen thân hay không nhưng mua bán xong mời nhau chén rượu, vậy là thành bạn rồi.

Tìm hiểu thì được biết rượu ở đây là rượu ngô do đồng bào Mông tự cất theo kinh nghiệm thủ công. Rượu có mùi thơm đặc trưng, nồng độ vừa phải, không quá nặng cũng không quá nhạt, uống thấy êm dịu, không đau đầu, mệt người, giá thì từ 20 đến 25 ngàn một lít. Họ đựng vào các can màu trắng 5 lít hoặc 10 đến 10 lít. Nếu như khu bán ra súc phải nheo mũi, nhiều khi phải lấy bàn tay che vào mũi, thì đến nơi bán rượu lại được ngửi mùi thơm của rượu, được nhìn thấy cái bộ mặt nhỏ thó, hiền lành, quần áo rộng thùng thình như ngoại cỡ, chân nọ đá chân kia, miệng lắp bắp vì rượu, đã cho chúng tôi thấy cuộc sống này trở nên vi diệu thế nào. Tôi hỏi một chị bán rượu, chị người dân tộc nào? với giọng nghe lơ lớ, dân tộc Mông. Rượu này mua ở đâu đem bán? Ơ nhà tự nấu chứ. Rồi anh chị bạn đi cùng tôi cho biết: Rượu được sản xuất theo cổ truyền dân tộc Mông tại xóm Ha Ía, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. Rượu ngô từ lâu đã là đặc sản của đồng bào dân tộc các huyện vùng Cao nguyên đá tỉnh Hà Giang. Rượu ngô mang nhiều giá trị về văn hóa, thổ nhưỡng, là thức uống bản địa phổ biến của đồng bào. Nấu rượu ngô đã trở thành thú vui và là nét văn hóa đậm màu bản sắc của đồng bào dân tộc nơi đây. Để có một vò rượu thơm ngon, người Mông há Ía nấu rượu bằng chõ gỗ, hạt ngô được ủ với những quả men được làm từ các cây lá, khi nấu bằng củi và nước đã được lấy từ một hang nước trong núi trong vắt và mát lạnh. Ở đây hầu như quanh năm khô hạn, người dân vất vả với từng hốc đá tai mèo, để gieo những hạt ngô giống, nhưng ông trời không phụ với nỗi nhọc nhằn, sự chịu thương chịu khó của đồng bào nơi đây. Những nương ngô xanh tốt và năng suất thu hoạch cao. Theo giới thiệu của mọi người thì nấu rượu ngô rất cầu kỳ, họ lấy nước và củi cách bản vài ba cây số, họ nấu chín ngô, ủ men lá, một loại men ít độc tố, rồi chưng cất theo kinh nghiệm thủ công mới cho ra những giọt rượu thơm ngon, đậm đà. Rượu có hương thơm dịu, vị nồng. Người Mông, hầu như nhà nào cũng nấu rượu ngô, rượu được cho vào chum to, rượu để càng lâu càng tốt mới hết độc tố, họ vừa đem bán lấy tiền mua quần áo, dụng cụ gia đình và thực phẩm và cũng vừa để dùng và đãi khách quý mỗi khi khách đến nhà.

Chúng tôi tiếp tục vào các dãy hàng khác, gặp ngay một anh dân tộc đang đun và bán thắng cố, một chảo rất to, củi lửa luôn cháy đỏ rực, chảo sôi sùng sục, xung quanh chảo có khoảng 5 người đàn ông, mỗi người một chậu nhựa loại nhỏ, một cái muôi bằng gỗ. Người có tiền thì mua cả nước và cả cái, người ít tiền thì chỉ mua nước thôi, họ đem mèn mén làm từ ngô ra để trên mặt đất được lát gạch nhưng xung quanh vẫn nhiều xương của gia súc được vứt vương vãi từ phiên chợ trước, tôi để ý họ ăn thế nào, trước hết họ cho một muỗng mèn mén vào miệng, xong họ múc một muỗng nước để cho trôi mèn mém , thêm miếng thắng cố và tợp một ngụm rượu, cứ thế khi ăn xong là họ say bí tỷ, có người lăn quay ra nằm không cựa quậy, còn lại chân đi lảo đảo ra gốc cây là nằm còng queo tại đó. Xế trưa khi ông mặt trời đứng bóng là các bà vợ cũng bán mua xong những thứ cần thiết, và một nhiệm vụ rất độc đáo mà tôi chưa gặp ở nơi nào miền xuôi hay các đô thị có được, họ đi tìm chồng của họ, anh chồng cầm đuôi con ngựa, trên lưng ngựa chị để lỉnh kỉnh nào gạo, muối, rau...và chị dắt đi, anh chồng đầu vẫn ngẹo sang một bên tay bám chặt vào đuôi ngựa lảo đảo bước theo. Đôi khi say quá chị để ông chồng nằm khèo ở gốc cây rồi lấy nước lau mặt và quạt mát cho chồng đến khi tỉnh rượu mới về. Thậm chí cho chồng nằm vắt vẻo trên lưng ngựa. Tuy nhiên, bên cạnh những người đàn ông uống rượu và ăn thắng cố một mình. Tôi cũng thấy có gia đình quây quần bên nhau sau khi vợ đã bán và mua được sản phẩm cần thiết thì cả gia đình quây quần bên chiếc bàn với bát thắng cố nghi ngút khói, với tiếng " keng" chạm bát rượu và tiếng nói cười mãm nguyện. Hình ảnh những đôi vợ chồng cụng nhau chén rượu, húp sụp bát thắng cố và nở nụ cười hạnh phúc nhìn nhau là tôi thấy thật sự là tuyệt vời. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần có thế thôi là đủ. Họ sống thật đơn giản, mộc mạc và chân tình. Phiên chợ, những chàng trai, cô gái gặp nhau, quây quần bên chiếc bàn đơn sơ, với những bát rượu ngô không thức nhắm. Với bao câu chuyện, họ hỏi thăm nhau đủ thứ về cuộc sống, về mùa màng, về con cái, với những cặp mắt nhìn nhau đắm đuối của các chàng trai, cô gái đến tuổi trăng tròn, với những tiếng cười mãn nguyện mà trong lòng tôi xốn xang của một thời trai trẻ.

Nói đến món mèn mén, tôi nói với anh bạn là muốn ăn xem ngon đến mức độ nào. Anh bạn điện thoại ngay về nhà hàng đề nghị bữa chiều tối nay phải có món mèn mén đấy nhé, mà đãi khách Hà Nội lên nên nhà hàng phải đồ làm hai lần chứ một lần là các bác không ăn được đâu. Chiều tối hôm đó ở một nhà hàng phải nói là sang trọng, các món ăn dân tộc được dọn đặt lên mâm trong đó có món mèn mén nấu từ ngô vàng ươm. Một phen nhớ đời khi tôi múc một thìa mèn mén đưa vào miệng, nó rất khó nuốt, đáng lẽ phải húp một chút nước xong mới ăn và khi mèn mén đã vào miệng lại húp nước thì mới trôi. Thế nhưng tôi không làm như thế, mà là lần đầu tiên được ăn nên nghẹn phải nói trắng mắt ra, nghẹt thở, tức ngực. Trong đời có ai bị nghẹn khoai lang chưa, món này còn nghẹn gấp nhiều lần, rồi tôi húp liên tục mấy bát nước canh thập cẩm ngon, ngọt nên rồi cũng qua, tôi phải ra ngoài ưỡn ngực và đấm vào ngực thùm thụp cho đỡ tức ngực. Đấy là món ăn để đời đấy. Thực ra người dân tộc sống chủ yếu bằng ngô, mà ngô thì rất ngon và bổ, họ ăn như mình ăn cơm hàng ngày, còn tôi lần đầu tiên trong cuộc đời, đấy cũng là một trải nghiệm thú vị. Đã đi chợ thì cũng phải khám phá cho hết văn hoá phiên chợ vùng cao này chứ. Các món quà ăn ở đây cũng đủ loại, phải kể đến nướng bánh ngô tại chỗ, bánh ngô màu trắng đục thơm ngon. Quán hàng phở thì trong chợ cũng có, ngay cổng chợ cũng có, vài ba quán. Trong chợ còn có mái che chứ cổng chợ thì không, họ kê mấy cái bàn bằng gỗ đã cũ, khoảng vài chục bát tô miệng rộng được người chủ quán cho bún phở ra bát, rồi miếng thịt lợn, dồi lợn,... được xếp lên trên, ai mua họ chỉ cần múc nước dùng tại một cái chảo đun nóng, nhưng làm gì nó sôi sùng sục như quán phở Hà Nôi, cũng chỉ khoảng 80 độ, đổ vào bát là có ngay một tô phở. Nhưng tôi vẫn dùng mình nhất là hàng cháo lòng, tiết canh. Tiết lợn được đựng đầy vào hai thùng bằng tôn đã ngả màu, thịt lợn họ băm nhỏ trộn gia vị để một chậu. Lúc tôi đến có hai người đàn ông dân tộc chắc cũng ngoài 40 tuổi, bà bán hàng múc một muỗng thịt đã băm sẵn cho vào bát như bát đựng phở, rồi múc mấy muỗng tiết đổ vào bát có thịt, họ ăn và húp tiết, tiết đỏ au quanh miệng, tôi nhìn thấy rất ngạc nhiên. Họ ăn tiết canh không giống như tiết canh ở miền xuôi là phải đông đặc, khi ăn vắt chanh rồi lấy thìa múc từng miếng. Tôi hỏi, các anh ăn có ngon không? Ái chà chà, ngon lắm, đặc sản đấy, họ uống rượu nhiều lắm. Tôi nói đùa với ông bố vợ: chắc cái con "virus liên cầu khuẩn" nó say rượu nên cũng chả làm gì được mấy bác dân tộc này. Cụ cười khà khà vẻ thích thú.

Đang cảm thấy sợ vì bát tiết canh thì chúng tôi nhìn thấy một chị ăn mặc như người dân tộc Mông, dáng cao, da trắng ngần, mặt đẹp như búp bê. Trên vai gùi một giỏ làm bằng tre đan, gọi là giỏ chứ nó to lắm, chị đặt cái giỏ to xuống, chúng tôi đến cũng có lý do là ngắm và tán tỉnh người đẹp chút cho vui. Chị nhìn thấy tôi, tôi chưa kịp chào thì chị liếc mắt mỉn cười, em chào các anh chị ạ, giọng chị trong trẻo, tròn vành rõ chữ chứ không lơ lớ như các chị người dân tộc. Tôi cất giọng, chào người đẹp, người đẹp dân tộc gì? Em dân tộc kinh ạ, Ơ các anh chị thấy em ăn mặc kiểu này nên các chị các anh lầm tưởng rồi. Mà chị mặc váy, áo màu trắng nên chị đã trắng lại càng trắng hơn, chị xinh đẹp thật. Chị bán cái gì vậy? em bán xôi ngũ sắc ạ, rồi chị mở nắp cái giỏ ra, lật tấm vải và lá như lá chuối, mùi thơm nức, khói bốc lên ngùn ngụt, nóng hôi hổi. Xôi nấu bằng gạo nương và màu bằng lá cây được người dân tộc triết xuất ra, hạt xôi to mọng, xanh, đỏ, trắng, vàng... đủ 5 màu gọi là xôi ngũ sắc. Chị vừa gói vừa nói chuyện, em là gái Tuyên Quang đấy các anh chị ạ, lấy chồng là bộ đội, anh quê Yên Bái là sỹ quan ban chỉ huy quân sự huyện, em làm giáo viên dạy cấp 1, ngày nghỉ em bán xôi làm thêm tăng thu nhập. Chị đẹp, tôi lại nhớ đến câu: Chè Thái, gái Tuyên (Tuyên Quang), rồi chả biết chị nói chuyện cuốn hút thế nào mà chúng tôi mua đến 20 gói xôi. Các cụ nói chẳng sai: chết về gái đẹp mà. Tạm biệt chị, ai cũng trầm trồ khen chị vừa đẹp lại có duyên và nói năng lưu loát. Riêng tôi cho đến tận bây giờ vẫn nhớ đôi mắt chị long lanh, ươn ướt liếc chúng tôi khi mới gặp, nếu chàng trai nào chưa có vợ chắc là "tình yêu sét đánh". Lạc vào khu bán quần áo, nhất là những bộ váy rực rỡ sắc màu dành cho người Mông mới thấy phấn chấn. Trang phục của người Mông sặc sỡ nhất là chân váy. Bình thường một chân váy của phụ nữ Mông nếu làm bằng tay chắc cả năm mới xong nên giờ đây hàng bán sẵn rất phổ biến nên phụ nữ cũng trưng diện hơn. Nhìn chị em ướm ướm, thử thử trang phục mà cũng thấy vui lây. Chúng tôi rất thích thú khi bước chân vào khu vực bán trang phục, phụ nữ đến chợ mặc rất đẹp. Mỗi người một màu sắc tạo nên một không gian chợ phiên rực rỡ sắc màu, họ e thẹn cúi đầu bẽn lẽn quay mặt đi. Đôi má ứng hồng rất duyên của người thiếu nữ nơi đây. Những bộ trang phục của người phụ nữ ở vùng cao núi đá cũng đã thấy cả một thế giới đượm sắc hương. Hoà mình vào chợ phiên Mèo Vạc, chúng tôi thật sự phấn chấn về văn hoá chợ phiên ở đây, người dân bản địa nơi đây thể hiện tính chân chất, thật thà đến ngây ngô, nhiệt tình và ít nói, chúng tôi cảm thấy cuộc sống này ở đâu cũng rất vi diệu. Ông bố vợ tôi nói: nếu còn sức khoẻ thì nên đi, đi đến thật nhiều nơi để cảm nhận cuộc sống thật phong phú này, khi già yếu không đi được nữa thì kể lại cho mọi người nghe hoặc viết lại những kỉ niệm đó để những người chưa có điều kiện đến biết được tổ quốc mình thật đẹp, tình người chan chứa với tấm lòng cởi mở, chân tình.

Nắng đã chếch đỉnh đầu, chắc hơn 12 giờ, lác đác có người đã rời chợ, chúng tôi tạm biệt chợ phiên, hẹn có dịp tôi sẽ đến lần nữa. Tôi hỏi anh lái xe, trên này có bài hát nào về Mèo Vạc không? Có anh ạ. Em mở đĩa ra anh nghe nhé: "Tôi về thăm Mèo Vạc một chiều đông, huyện xa xôi đứng đầu nơi biên cương...Đá trước, đá sau, rừng núi đá nuôi bao người khôn lớn, sống trên đá chết nằm trong đá..." nghe tiếng hát của ca sỹ cất lên mà trong tôi tâm trạng buồn vui lẫn lộn, tôi chỉ mong sao đời sống của các đồng bào dân tộc ngày một tốt lên, những nét đẹp văn hoá nơi đây được giữ gìn và phát triển. Tôi thầm nghĩ, nếu sau này có điều kiện và sức khoẻ, tôi sẽ lên chợ phiên một lần nữa. Tạm biệt Mèo Vạc thân yêu./.

Tản văn của Hà Kế Vinh

Tin liên quan

Tin mới hơn

Tranh Hàng Trống từ truyền thống tới đương đại

Tranh Hàng Trống từ truyền thống tới đương đại

LNV - Tranh Hàng Trống là một dòng tranh dân gian được làm chủ yếu tại phố Hàng Nón, Hàng Trống của Hà Nội xưa. Hội tụ những nét đặc trưng, bản sắc của người Hà thành từ màu sắc đến họa tiết, tranh Hàng Trống đã được các nghệ sĩ đương đại ứng dụng nhiều trong thiết kế, hội họa, thời trang...
Những nụ cười trên gốm trăm năm

Những nụ cười trên gốm trăm năm

LNV - Tới thăm TP. Hồ Chí Minh mà bỏ qua cụm kiến trúc cổ trong khu Chợ Lớn thì quả là điều đáng tiếc. Giữa những con đường lúc nào cũng ngược xuôi xe cộ, san sát cửa hàng, tiệm ăn, công sở và nhà cửa bỗng hiện ra các đình, chùa, hội quán mang âm sắc cổ xưa, nơi ta như trở về thời xưa cũ.
Ngày hội văn hóa, ẩm thực dân tộc xã Tiến Xuân tái hiện đám cưới người Mường

Ngày hội văn hóa, ẩm thực dân tộc xã Tiến Xuân tái hiện đám cưới người Mường

LNV - Trong 2 ngày 15 và 16-2, xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất) tưng bừng tổ chức Hội thi văn hóa, ẩm thực dân tộc Mường, xã Tiến Xuân năm 2025, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hộ
Phú Yên: Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm hội tụ những di sản văn hóa

Phú Yên: Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm hội tụ những di sản văn hóa

LNV - Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, ngày 17/2 (nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, UBND huyện Đồng Xuân long trọng tổ chức Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Quận Liên Chiểu (Đà Nẵng): Hòa Khánh Nam phát triển văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao kết hợp đảm bảo an sinh xã hội

Quận Liên Chiểu (Đà Nẵng): Hòa Khánh Nam phát triển văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao kết hợp đảm bảo an sinh xã hội

LNV - Theo đó, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam ông Nguyễn Thiện Chương cho biết, UBND phường Hoà Khánh Nam đã chỉ đạo các khu dân cư tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao đảm bảo các quy định; phối hợp cùng các đình, làng hướng dẫn tổ chức lễ hội đảm bảo nghi thức cổ truyền của dân tộc, các hoạt động TDTT nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn. Kết hợp đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn phường.
Căn cứ Tà Thiết - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

Căn cứ Tà Thiết - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

LNV - Trong những dịp lễ hội, Tết, các ngày kỷ niệm lịch sử quan trọng của đất nước, nếu như các bạn muốn thực hiện một chuyến du khảo, du lịch “Về nguồn”- đến với Bình Phước, về Lộc Ninh thăm căn cứ Tà Thiết là một lựa chọn tuyệt vời.

Tin khác

Đầu năm mua muối...

Đầu năm mua muối...

LNV - “Đầu năm mua muối/ Cuối năm mua vôi” - đó không chỉ là tập tục mà sâu xa hơn chính là lời dặn dò con cháu của các cụ ngày xưa. Tôi nhớ ngày mình còn bé xíu, sớm mùng 1 Tết, khi vừa chìm vào giấc ngủ sau gần như cả đêm thức đón Giao thừa, đã nghe văng vẳng tiếng rao: “Ai mua muối nào…”. Âm thanh ấy khiến tôi chợt tỉnh, tai ngóng ra ngoài ngõ.
Hòa Vang rộn ràng sắc xuân lễ hội tết Ất tỵ 2025

Hòa Vang rộn ràng sắc xuân lễ hội tết Ất tỵ 2025

LNV - Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, hương vị Tết cổ truyền len lỏi khắp mọi ngõ ngách, vùng đất Hòa Vang, TP. Đà Nẵng rộn ràng đón chào một sự kiện văn hóa đặc biệt – Lễ hội Tết Việt Ất Tỵ 2025. Đây không chỉ là dịp để ôn lại những giá trị văn hóa lâu đời mà còn là cơ hội để người dân và du khách đắm mình trong bầu không khí Tết xưa, trải nghiệm những hoạt động truyền thống và hiện đại đan xen, tạo nên một bức tranh xuân sống động và đầy sức sống.
Bình Định: Bảo tồn và phát huy di sản của Đào Duy Từ

Bình Định: Bảo tồn và phát huy di sản của Đào Duy Từ

LNV - Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Danh nhân Văn hóa Đào Duy Từ để bảo tồn và phát huy di sản của Đào Duy Từ, góp phần vào việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng và lịch sử văn hóa của dân tộc.
Rước Thánh hoàn cung – Nghi lễ tối linh trong lễ hội truyền thống làng Triều Khúc

Rước Thánh hoàn cung – Nghi lễ tối linh trong lễ hội truyền thống làng Triều Khúc

LNV - Hàng năm, từ mùng 9 -12 tháng Giêng âm lịch, người dân làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lại long trọng tổ chức lễ hội truyền thống linh thiêng, nhằm tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Lễ rước Thánh hoàn cung là một trong những nghi lễ đặc biệt quan trọng và là niềm tự hào của người dân nơi đây.
Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ: Lễ hội truyền thống là tài nguyên văn hóa tinh thần của dân tộc

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ: Lễ hội truyền thống là tài nguyên văn hóa tinh thần của dân tộc

LNV - Lễ hội truyền thống là một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian tổng hợp, vừa độc đáo, vừa phong phú. Trải qua thời gian, lễ hội gắn bó với làng xã, địa danh, vùng đất như một thành tố không thể thiếu, đáp ứng nhu cầu tâm linh và củng cố ý thức cộng đồng.
Mâm cúng và văn khấn Rằm tháng Giêng 2025

Mâm cúng và văn khấn Rằm tháng Giêng 2025

LNV - Việc dâng lễ bánh trôi nước khi cúng Rằm tháng Giêng là mong muốn mọi việc quanh năm được hanh thông, trôi chảy.
Bình Định đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý

Bình Định đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý

LNV - Lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý là sự kiện trọng đại hàng năm của ngư dân vùng biển Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, loại hình di sản văn hóa phi vật thể luôn được gìn giữ, phát huy, lan tỏa trong cộng đồng ngư dân.
Du lịch tâm linh hút khách những ngày đầu năm

Du lịch tâm linh hút khách những ngày đầu năm

LNV - Mỗi dịp xuân về, người dân lại có nhu cầu đi chùa lễ Phật cầu bình an cho gia đình, vì vậy các tour du lịch văn hóa tâm linh hút khách. Tuy nhiên để trở thành sản phẩm du lịch 4 mùa đòi hỏi địa phương, doanh nghiệp đầu tư hình thành tour du lịch hoàn chỉnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Hưng Yên

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Hưng Yên

LNV - Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân năm mới, sáng 5/2, tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Ất Tỵ năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây.
Hoài Đức phấn đấu trồng 15.000 cây các loại trong năm 2025

Hoài Đức phấn đấu trồng 15.000 cây các loại trong năm 2025

LNV - Sáng 3-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Rực rỡ cờ hoa chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng

Rực rỡ cờ hoa chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng

LNV - Những ngày này, khắp các tuyến đường, góc phố của Thủ đô Hà Nội khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc màu với cờ, hoa, pa nô, áp phích tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).
Hàng ngàn du khách trẩy hội Đống Đa Tây Sơn Bình Định

Hàng ngàn du khách trẩy hội Đống Đa Tây Sơn Bình Định

LNV - Ngày 1/2, (nhằm ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ) tại Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tổ chức Lễ kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2025). Sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách về trẩy hội đầu xuân.
Kẹo lạc Phố Hiến – hương vị quê nhà trên bàn trà ngày tết

Kẹo lạc Phố Hiến – hương vị quê nhà trên bàn trà ngày tết

LNV - Bên cạnh mứt cổ truyền, ô mai và các loại hạt, bàn trà ngày Tết của người Việt luôn được tô điểm bởi những món ăn truyền thống. Trong đó, kẹo lạc luôn xuất hiện như một món quà giản dị mà ý nghĩa. Đến từ vùng đất Phố Hiến (Hưng Yên), món kẹo dân dã này đã mang đến hương vị ngọt ngào, góp phần làm đậm thêm hương vị ngày xuân.
Từ chiếc võng chuối mộc mạc đến sản phẩm du lịch hấp dẫn

Từ chiếc võng chuối mộc mạc đến sản phẩm du lịch hấp dẫn

LNV - Với đôi tay khéo léo, bà Bàn Thị Xiếu (79 tuổi) đã "hô biến" những tàu lá chuối khô thành những chiếc võng quê gợi nhớ, gợi thương về một thời ký ức xưa cũ và trở thành sản phẩm du lịch du lịch độc đáo tại cồn Sơn.
Đảng mãi mãi là mùa Xuân

Đảng mãi mãi là mùa Xuân

LNV - Một mùa Xuân mới - Xuân Ất Tỵ 2025 đang về trên khắp các nẻo đường của đất nước. Cứ mỗi độ Xuân về cả dân tộc lại hân hoan chào đón kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025).
Xem thêm
Mới nhất Đọc nhiều
“Đất võ tình người” gắn kết tình thâm

“Đất võ tình người” gắn kết tình thâm

LNV - Ngày hội Người Bình Định tại TP Hồ Chí Minh lần thứ 9 - năm 2025, với chủ đề “Đất võ tình người” là nơi hội tụ của mỗi người con Bình Định xa quê sau dịp Tết Nguyên đán, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng cống hiến cho quê hương Bình Định phát t
Hiệu quả mô hình nuôi dê sinh sản tại xã Thiện Nghiệp

Hiệu quả mô hình nuôi dê sinh sản tại xã Thiện Nghiệp

LNV - Những năm gần đây, Thiện Nghiệp đã có một số mô hình chăn nuôi được triển khai tại các hộ dân trong xã. Mục đích nhằm đa dạng hóa giống vật nuôi, tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần tạo ra diện mạo mới cho sản xuất nông nghiệp của thành phố n
Cầu nối giúp dân xây dựng nông thôn mới và cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Cầu nối giúp dân xây dựng nông thôn mới và cuộc sống ấm no, hạnh phúc

LNV - Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã gắn từng nội dung của cuộc vận động với các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP, huy động sức dân và nêu cao tinh thần
Doanh nghiệp Yên Bái tích cực đồng hành, đóng góp quan trọng

Doanh nghiệp Yên Bái tích cực đồng hành, đóng góp quan trọng

LNV - Thời gian qua, cùng với những giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của tỉnh, cộng đồng các doanh nghiệp Yên Bái ngày càng phát triển lớn mạnh về số lượng, chất lượng. Những kết quả, bước tiến trong sản xuất, kinh doanh không chỉ tạo việc làm, đóng góp
Mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP

Mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP

OVN - Chứng nhận sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được xem như “giấy thông hành” để đưa sản phẩm hướng vào các siêu thị và cửa hàng tiện ích.
so-456-tap-chi-lang-nghe-viet-nam-2025-61
so-456-tap-chi-lang-nghe-viet-nam-2025-66
so-456-tap-chi-lang-nghe-viet-nam-2025-67
so-456-tap-chi-lang-nghe-viet-nam-2025-91
so-456-tap-chi-lang-nghe-viet-nam-2025-32
so-456-tap-chi-lang-nghe-viet-nam-2025-50
so-456-tap-chi-lang-nghe-viet-nam-2025-33
so-456-tap-chi-lang-nghe-viet-nam-2025-51
so-456-tap-chi-lang-nghe-viet-nam-2025-54
so-456-tap-chi-lang-nghe-viet-nam-2025-75
Giao diện di động