Thứ năm, 16-06-2022 | 10:15GMT+7

Kỷ niệm về một chuyến đi tác nghiệp


Phóng viên Phạm Trường Sơn  - Tạp chí Làng nghề Việt Nam

4 giờ 30 sáng, còn vài chục cây số nữa mới tới trung tâm huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, thế nhưng “Con ngựa sắt” của tôi bỗng “dở chứng” không thèm đi nữa. Trời vẫn còn tối, nên tôi khá lo lắng. Nhìn phía xa xa thấy có ánh đèn điện, tôi vội đẩy xe đến để nhờ giúp đỡ. Đến gần, tôi nhận thấy hai bóng người đang lúi húi chuẩn bị hàng họ để kịp bán phiên chợ sớm. Nghe tiếng gọi cửa, người đàn ông dừng tay pha thịt và vui vẻ bảo tôi dắt xe vào chỗ sáng. Sau khi lau tay, anh đi vào trong nhà tìm dụng cụ mang ra rồi dùng điện thoại bật sáng để tháo buzi kiểm tra xe máy giúp tôi. Sau 10 phút loay hoay không kết quả, anh ái ngại bảo: “Bác thông cảm, nhà em không đủ đồ nên đành bó tay. Bác dắt xe đi quá một đoạn nữa đến quá sửa xe Lâm Hằng bên phải đường chữa nhé. Giờ này chắc đã dậy rồi đó”. 



Trước khi rời đi, tôi cũng kịp hỏi tên vợ chồng ân nhân là Chính Tâm. Tôi cảm ơn họ rồi đẩy xe đi tiếp. Đến trước quán sửa xe Lâm Hằng tôi gọi cửa. Nghe tiếng người gọi cửa, trong nhà, ngoài quán điện bật sáng, anh Lâm bước ra và hỏi han tôi về “bệnh tình” của chiếc xe. Rồi anh đi lấy dụng cụ sửa xe mang ra sửa xe cho khách. Trong lúc anh Lâm sửa xe, chị Hằng (vợ anh Lâm) nhanh nhẹn dùng ấm siêu tốc đun nước sôi pha trà, trà ngấm, cũng là lúc căn bệnh của xe được chữa khỏi. Sau khi mời tôi chén trà nóng, anh Lâm cho biết: Xe của tôi bị hỏng con buzi, nay đã thay xong. Tôi thanh toán tiền rồi cảm ơn anh Lâm, chị Hằng và tiếp tục hành trình. Rời đất Cẩm Khê, suốt dọc đường tôi ngân nga câu hát: “Xe tôi băng qua muôn núi ngàn sông, khắp nơi nhân dân đêm ngày ngóng trông...”. Kỷ niệm về chuyến đi tác nghiệp của tôi - phóng viên Tạp chí Làng nghề Việt Nam là thế đó, vất vả, nhưng mà vui. Bởi vì trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người tốt, họ biết đồng cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. 
Phạm Trường Sơn