Đôi nét về Đình làng và hội làng truyền thống làng gốm cổ Bát Tràng
Ông Phạm Văn Mai: Về đình làng Bát Tràng thì người Việt cứ định cư ở đâu thì bao giờ đầu tiên cũng thành lập Đình, xây miếu, thế thì đình làng Bát Tràng được khởi dựng ngay từ khi người làng Bát Tràng di cư từ Bồ Xuyên, Bạch Bát, ở trấn Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Ninh Bình ngày nay) ra đây lập nghiệp. Về cái thời điểm di cư nếu theo chính sử, thì bắt đầu từ đời Trần. Còn theo truyền khẩu và theo gia phả các dòng họ thì có khi nhà Lý định đô ở Thăng Long. Khi di cư ra đây, ngoài việc định đất mở làng, lập lò thì các gia đình, các dòng họ cũng chọn đất để làm đình. Khởi thuỷ cái vị trí đình này là nhà thờ của họ Nguyễn Ninh Tràng. Họ Nguyễn Ninh Tràng đến đây trước, họ lấy đất ở vị trí này để làm nhà thờ. Khi mà các dòng họ bắt đầu kéo từ Ninh Bình, Thanh Hoá ra đông thì mới có nhu cầu lập đình để thờ thần hoàng làng. Dòng họ Nguyễn Ninh Tràng tình nguyện hiến cái vị trí, diện tích, đất thờ tổ của họ Nguyễn Ninh Tràng để làm đình.
Ông Phạm Văn Mai (ảnh trái) Phó ban Tổ chức Lễ hội truyền thống Làng gốm cổ Bát Tràng
Cho nên xét về cái công lao của dòng họ Nguyễn Ninh Tràng thì làng dành cho họ Nguyễn Ninh Tràng 3 cái quyền: Một là cử thủ từ để trông đình, bởi vì trước hết đó là nhà thờ của họ nguyễn Ninh Tràng, sau là đình chung của cả làng. Cái quyền thứ 2, đó là họ Nguyễn Ninh Tràng được quyền đi cửa giữa, các dòng họ khác thì được quyền đi cửa cạnh. Khi làng mở hội thì dòng họ Nguyễn Ninh Tràng bao giờ cũng là người tiến lễ trước, sau đó mới đến các dòng họ khác được tiến lễ. Trong cái lễ cấp thuỷ thì họ Nguyễn Ninh Tràng là người dùng gáo đồng múc nước đổ vào choé để bao sái đồ thờ cúng, đồng thời cũng là để tế tự quanh năm. Ngày nay đổi mới cách tân thì làng dùng phép thay phiên, làng cử ra người để trông đình, đẩy bái, người dùng gáo đồng múc nước ở sông Nhị Hà cho vào choé để làm lễ rước nước.
Ông Phạm Văn Mai cùng đại diện Dòng Họ Phạm Ngũ Chi ở Bát Tràng vào đình lễ thánh
Phóng viên: Về kiến trúc đình làng Bát Tràng có gì đặc biệt, thưa ông?
Ông Phạm Văn Mai: Về kiến trúc của ngôi đình này, thì đình làng Bát Tràng kiến trúc theo kiểu chữ Nhị, gồm có tiền tế và hậu cung, theo hướng trục cận đại, trong cung, nhà đại đình (hay gọi là nhà tiền tế) và cột đồng trụ là thẳng trục hướng đạo, đối xứng Bắc Nam gấp lại là như nhau. Bên ngoài là cột đồng trụ, tả hữu là hai quán, đại định, hậu cung, và bên sau là toà hai áng.
Đường thần đạo từ tâm ở trong cung đến tâm của đại đình và đến tâm của cột đồng trụ là theo một đường thần đạo, vì vậy, cho nên kiến trúc đình là kiến trúc chữ Nhị.
Đình làng Bát Tràng thờ lục vị nhà thánh, là những người có công với nước với làng, và điều đặc biệt quan tâm là lịch sử làng Bát Tràng gắn liền với lịch sử Thăng Long - Hà Nội, cho nên một trong lục vị thành hoàng của làng thờ phụng đó là thần Bạch Mã, cũng là thành hoàng của kinh thành Thăng Long và hiện nay có đình thờ ngài ở phố Hàng Buồm (Hà Nội), cho nên lịch sử làng Bát Tràng gắn liền với lịch sử Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội.
Đình làng Bát Tràng là một di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật. Những hiện vật ở đình thể hiện nghề gốm, đất lập nghiệp của làng Bát Tràng đồng thời thể hiện là có 44 đạo sắc phong của vua chúa các đời. Từ Lê Trung Hưng và muộn nhất là vua Khải Định phong thánh cho Thành Hoàng Làng Bát Tràng.
Phóng viên: Xin ông có thể nói rõ hơn về lễ cấp thuỷ trong hội làng truyền thống làng gốm cổ Bát Tràng?
Ông Phạm Văn Mai: Về lễ cấp thuỷ thì làng Bát Tràng dùng thuyền để ra dòng thứ 2 của sông Hồng Hà (sông Hồng) lấy nước. Làng Bát Tràng thuê thuyền, cử người xuống và chọn người làm lễ múc nước. Lễ múc nước bao giờ cũng là người mệnh bái thực hiện. Ngày nay làng Bát Tràng để các dòng họ thay phiên nhau làm chủ tế, chịu trách nhiệm dùng gáo đồng múc nước đổ vào choé.
Lễ cấp nước năm nay so với mọi năm, thì về lễ là đủ, thứ nhất là có thuyền chỉ huy, trên thuyền có lá cờ thần và có biển tĩnh túc. Biển tĩnh túc để cảnh báo với thế giới hữu hình và vô hình là làng Bát Tràng làm cái lễ cấp thuỷ; Có lễ tế thần, cho nên là cái giới hữu hình và vô hình tránh xa. Trên thuyền giữ nước thì bao giờ cũng tu lễ mã, lễ và mã thì đủ xôi thịt rượu, hương đăng, chè thuốc. Tất cả các đồ lễ, đồ mã: Mã thì hoá, lễ thì thả. Trong đình thi bao giờ cũng cúng tam sinh với 3 vật phậm liên quan đến thiên, thổ, thuỷ (trời, đất và nước).
Theo tục lễ truyền thống thì có 5 thuyền, có 5 câu lạc bộ (có 5 xóm thì mỗi xóm 1 thuyền). Một thuyền chỉ huy và một thuyền cứu hộ. Nhưng năm nay đơn giản, vì dịch Covid-19 nên nên chỉ có 2 thuyền, một thuyền chỉ huy và một thuyền cấp thuỷ. Khi mà những người khiêng cái choé nước thì phải là trai tân, nhưng đổi mới bây giờ thì miễn là thành tâm, sạch sẽ để khiêng cái choé cúng.
Phóng viên: Thưa ông! Hội làng truyền thống làng gốm cổ Bát Tràng có gì đặc sắc và Lễ hội năm 2021 có gì khác so với các năm trước?
Ông Phạm Văn Mai: Ngày xưa, hội làng truyền thống làng gốm cổ Bát Tràng thường kéo dài từ 7 đến 9 ngày, có những ngày các dòng họ phải tự rước tổ nhà mình ra đình, nhưng bây giờ thì rút gọn. Đình là nơi thờ thành hoàng, nhưng thành hoàng không ngự ở đây quanh năm, mà thành hoàng là ở miếu, miếu là tư gia, còn đây là công đường. Mọi năm vào hội thì bao giờ cũng phải là mang kiệu về miếu rước ngài từ miếu ra đình, hội hè đình đám xong thì rước ngài từ đình về miếu. Đối với các dòng họ thì các dòng họ mang cờ thần, mang biểu hiện dòng họ mình, rước bát hương của dòng họ ra đình lễ thánh đồng thời được phối thờ hai bên vách để cùng thụ hưởng những đồ cúng tế của thánh. Thừa lộc thánh đến lộc tổ, cho nên ở 2 vách tả hữu là đủ 23 dòng họ. Hết hội thì làng lại làm lễ rước thánh từ đình về miếu, các dòng họ lại ra đây rước tổ của dòng họ mình từ 2 vách về nhà thờ. Năm nay có dịch Covid-19 nên không tổ chức lễ rước như vậy để hạn chế tập trung đồng người, đảm bảo công tác phòng dịch.
Ngoài ra, mọi năm, làng Bát Tràng còn giao lưu với 2 làng nữa, thứ nhất là Nam Dư Thượng, Nam Dư Hạ và làng Giang Cao trong cùng một xã, Mỗi khi làng mở hội thì trên sông có ít nhất là 10 thuyền, mỗi thuyền 60 người, đó là lễ rước. Trong lúc cấp thuỷ lấy nước thì có một đoàn đẩy kiệu rước thánh đi bộ vòng quanh lành, từ đình ra miếu rồi lên đền, qua nhà thờ Bác Hồ rồi quay về đình. Sau đó 2 đoàn đi khớp với nhau để làm lễ tế thánh; Vào buổi trưa ngày rằm tháng 2 âm lịch là thu góp giỗ, năm nào hà tiện cũng 300 mâm, nếu như năm khánh thành đình là 600 mâm cỗ. Các gia đình, các dòng họ cùng góp giỗ lễ thánh. Đêm ngày 16 tháng hai âm lịch, làng tổ chức lễ tạ, thả hoa đăng, đốt đèn trời, bắn pháo bông, rực đỏ cả một khoảng trời, rất là đẹp. Các trò chơi dân gian, cờ tướng, cờ người, chọi gà, múa sinh tiền,… được tổ chức rất vui vẻ, đông đúc. nhưng năm nay chương trình giao lưu, rước bộ, góp giỗ hay các chương trình hội hè đều đã cắt giảm.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Người thực hiện: Văn Bình
Tin liên quan
Tin mới hơn
Từ không gian bản Mường đến sản phẩm du lịch văn hóa bền vững
07:45 | 26/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi trang trí đèn điện, dựng cây nêu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
08:52 | 25/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Người dân Gia Lai vui mừng đón nhà mới “Chiến dịch Quang Trung” do Công an xây dựng
19:55 | 24/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Hội Cựu chiến binh xã Đào Xá hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
16:56 | 24/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO vinh danh Di sản Văn hóa Thế giới
10:30 | 23/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Khi người trẻ đánh thức di sản múa rối qua những trải nghiệm mới mẻ
08:30 | 23/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Tin khác
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp lễ Giáng sinh
12:34 | 22/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Cựu chiến binh thương binh Đàm Văn Đức sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
08:42 | 19/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Công an tỉnh Gia Lai tô thắm hình ảnh người chiến sĩ vì Nhân dân phục vụ
08:40 | 19/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước Nhân dân
18:23 | 18/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai: Xây nhà “thần tốc” “Chiến dịch Quang Trung” giúp người dân có nhà mới đón Tết
09:28 | 16/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Ký sự về nguồn ở Kroong – giữa đại ngàn, lịch sử tên trách nhiệm
15:49 | 15/12/2025 Văn hóa - Xã hội
“RốiGenz!”: Khi nghệ thuật rối nước Việt Nam hóa thân thành trò chơi Gen Z
13:02 | 15/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Cụ bà 91 tuổi gắn bó với nghề thợ may nuôi dạy con thành đạt
15:59 | 13/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Xã Hương Sơn (Hà Nội): Xây dựng Chùa Hương “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”
17:21 | 09/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba: Vang mãi bài ca Hữu nghị”
10:56 | 08/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa hướng tới sự hài lòng của người bệnh
10:55 | 08/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Tạp chí Làng nghề Việt Nam kết nối 300 suất quà của kiều bào Mỹ đến với bà con vùng lũ Bình Định
10:54 | 08/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai: Giữ lại mái đình thiêng Ngọc Thạnh trong ký ức cộng đồng làng quê Việt
10:07 | 03/12/2025 Văn hóa - Xã hội
LuxurySilk phát triển sản phẩm đa dạng với nhiều chất liệu cao cấp
09:00 | 03/12/2025 Văn hóa - Xã hội
Gia Lai xây dựng khu tái định cư an toàn cho người dân vùng ngập sâu trong bão lũ
10:02 | 01/12/2025 Văn hóa - Xã hội
LÀNG NGÓI ÂM DƯƠNG QUỲNH SƠN: GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY TIỀM NĂNG DU LỊCH
08:39 Làng nghề, nghệ nhân
10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025
07:46 Tin tức
Nghệ nhân giữ tiếng ngũ âm Khmer
07:45 Làng nghề, nghệ nhân
Thi đua xây dựng nông thôn mới tạo động lực phát triển bền vững
07:45 Nông thôn mới
Từ không gian bản Mường đến sản phẩm du lịch văn hóa bền vững
07:45 Văn hóa - Xã hội
