Longform
11:53 | 04/09/2026
Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá

11:53 | 04/09/2026

LNV - Từng có thời gian những bãi dâu thưa dần, tiếng máy dệt cũng không còn rộn ràng như trước, nghề ươm tơ, dệt lụa ở Phùng Xá đứng trước nguy cơ mai một. Giữa những đổi thay ấy, Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận vẫn lựa chọn gắn bó với nghề. Không chỉ gìn giữ những kỹ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ, bà còn không ngừng tìm cách làm mới nghề truyền thống bằng những sáng tạo đặc biệt: để con tằm tự dệt nên những tấm tơ, đưa sợi tơ từ thân sen lên khung cửi và từng bước chuẩn hóa, nâng tầm sản phẩm. Hành trình ấy đã góp phần đưa sản phẩm chăn tơ tằm tự dệt của cơ sở bà Thuận trở thành sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, khẳng định giá trị mới cho nghề tơ lụa Phùng Xá.
Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá

Từng có thời gian những bãi dâu thưa dần, tiếng máy dệt cũng không còn rộn ràng như trước, nghề ươm tơ, dệt lụa ở Phùng Xá đứng trước nguy cơ mai một. Giữa những đổi thay ấy, Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận vẫn lựa chọn gắn bó với nghề. Không chỉ gìn giữ những kỹ thuật được trao truyền qua nhiều thế hệ, bà còn không ngừng tìm cách làm mới nghề truyền thống bằng những sáng tạo đặc biệt: để con tằm tự dệt nên những tấm tơ, đưa sợi tơ từ thân sen lên khung cửi và từng bước chuẩn hóa, nâng tầm sản phẩm. Hành trình ấy đã góp phần đưa sản phẩm chăn tơ tằm tự dệt của cơ sở bà Thuận trở thành sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, khẳng định giá trị mới cho nghề tơ lụa Phùng Xá.

Giữ tiếng thoi giữa những năm nghề lụa mai một

Nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa đã hiện diện ở Phùng Xá từ khoảng năm 1929. Có thời kỳ nơi đây được biết đến như một vùng sản xuất dâu tằm, tơ lụa của miền Bắc. Thế nhưng cùng với những biến động của thị trường, nghề truyền thống dần trải qua những năm tháng khó khăn. Khoảng năm 2007, những vườn dâu ở Phùng Xá thưa dần, người dân không còn mặn mà với việc nuôi tằm, dệt vải như trước.

Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá

Sinh ra trong một gia đình nhiều thế hệ làm nghề, bà Phan Thị Thuận lớn lên giữa những nong tằm, guồng tơ và tiếng khung cửi. Từ khi còn nhỏ, bà đã theo cha mẹ học từng công đoạn, từ hái dâu, chăm tằm đến lấy kén, ươm tơ rồi dệt thành những tấm lụa.

Bởi vậy, khi nghề truyền thống của quê hương dần mất đi sức hút, điều khiến bà trăn trở không đơn thuần là câu chuyện của một cơ sở sản xuất. Đó còn là câu hỏi về tương lai của nghề mà nhiều thế hệ trong gia đình và người dân Phùng Xá đã gây dựng.

Bà chọn tiếp tục làm nghề.

Nhưng để nghề tồn tại, theo bà Thuận, chỉ giữ lại cách làm cũ là chưa đủ. Sản phẩm phải có điểm khác biệt, phải tìm được giá trị mới để có thể bước ra thị trường.

Từ suy nghĩ ấy, một hành trình khác của lụa Phùng Xá bắt đầu.

Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá

Biến con tằm thành “người thợ dệt”

Hàng chục năm gắn bó với nghề nuôi tằm giúp Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận hiểu rõ tập tính của loài vật nhỏ bé này. Từ những lần quan sát con tằm nhả tơ, đan kén, bà nảy ra một suy nghĩ khác thường: nếu con tằm có thể tự làm nên chiếc kén của mình, tại sao không để chúng nhả tơ trực tiếp thành một tấm phẳng?

Từ câu hỏi ấy, bà bắt đầu những thử nghiệm đầu tiên.

Thay vì để tằm làm tổ, tạo kén theo cách thông thường, bà nghiên cứu cách bố trí những con tằm đã đến độ chín trên một mặt phẳng để chúng tiếp tục nhả tơ. Từng sợi tơ mảnh được kéo ra, đan xen và liên kết tự nhiên. Hàng nghìn, rồi hàng vạn con tằm cùng “làm việc”, từng bước tạo nên một tấm tơ nguyên khối.

Bà Thuận nhớ lại: “Sản phẩm ra đời là kết tinh của nhiều tâm huyết và quá trình mày mò thử nghiệm. Từ đầu những năm 2010, trong những lần quan sát con tằm làm tơ, đan kén, tôi đã nghĩ đến việc để con tằm tự dệt chăn tơ thay vì chỉ tạo kén như cách làm truyền thống”.

Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá

Ý tưởng nghe có vẻ đơn giản nhưng để biến thành sản phẩm là cả quá trình thử nghiệm, điều chỉnh và tính toán kỹ lưỡng. Người thợ phải hiểu đặc tính của con tằm, lựa chọn đúng thời điểm tằm chín, bố trí mật độ phù hợp và kiểm soát quá trình nhả tơ để các sợi liên kết đều, không rối.

Năm 2010, sau nhiều lần thử nghiệm, những sản phẩm đầu tiên từ phương pháp cho tằm tự dệt đã thành hình. Từ đó, bà Thuận tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, phát triển chăn bông, gối và nhiều sản phẩm mới từ tơ tằm.

Một công đoạn vốn phụ thuộc nhiều vào bàn tay con người giờ có thêm một “người thợ dệt” đặc biệt, chính là con tằm.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở cách làm. Hàng vạn con tằm cùng góp những sợi tơ mỏng, liên tục, đan kết tự nhiên để tạo nên tấm tơ nhẹ, bền và mang những đặc tính riêng khó có được từ phương pháp dệt thông thường.

Đến năm 2023, chăn bông tơ tằm tự dệt tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn như một hướng đổi mới sáng tạo trong làng nghề truyền thống. Từ việc quan sát tập tính tự nhiên của con tằm, bà Thuận đã tìm ra một cách làm mới cho nghề cũ, tạo thêm giá trị cho tơ tằm Phùng Xá và mở ra một hướng đi khác để sản phẩm làng nghề bước ra thị trường

Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá

Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận chia sẻ: “Ý tưởng làm chăn bông tơ tằm tự dệt đến với tôi từ chính những ngày ngồi bên nong tằm. Nuôi tằm nhiều năm, tôi cứ quan sát cách con tằm ăn lá dâu, đến lúc chín thì nhả tơ, tự đan thành chiếc kén. Một con tằm nhỏ bé nhưng có thể nhả ra sợi tơ rất dài, liên tục mà không bị rối. Tôi nghĩ, nếu con tằm đã tự làm được chiếc kén của mình thì tại sao mình không thử để nó nhả tơ trên một mặt phẳng, tự tạo thành tấm tơ? Nếu làm được như vậy thì có thể bớt đi nhiều công đoạn như tạo kén, ươm tơ, se sợi rồi dệt. Từ suy nghĩ đó, tôi bắt đầu mày mò thử nghiệm để con tằm tự ‘dệt’ nên những tấm kén phẳng, rồi từng bước phát triển thành chăn bông tơ tằm tự dệt như sau này”.

Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá

Khi sợi sen bước lên khung dệt

Không dừng lại ở tơ tằm, bà Thuận tiếp tục tìm kiếm một loại nguyên liệu tưởng như rất khó có thể đưa lên khung cửi: tơ từ thân cây sen.

Từ năm 2017, bà bắt đầu nghiên cứu cách lấy những sợi tơ mảnh nằm bên trong cuống sen để dệt vải. Phải mất khoảng hai năm thử nghiệm, những chiếc khăn lụa tơ sen đầu tiên mới được hoàn thiện. Bà trở thành người đầu tiên tại Việt Nam dệt thành công lụa từ tơ sen.

Để tạo ra sợi tơ, từng cuống sen được làm sạch rồi khứa bằng dao với độ sâu vừa đủ. Người thợ nhẹ nhàng kéo những sợi tơ cực mảnh ra khỏi thân sen, ve lại thành sợi rồi đưa lên guồng.

Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn rất lớn. Dao khứa quá sâu, tơ sẽ đứt; quá nông lại khó kéo được sợi. Người mới phải mất một đến hai tháng mới có thể quen tay. Tất cả những công đoạn này gần như đều được thực hiện thủ công.

Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá

Từ một chiếc khăn làm mẫu, không có người hướng dẫn, bà tự mày mò cách rút tơ từ cuống sen, thử đi thử lại hàng trăm lần khi sợi liên tục bị đứt. Sau gần một năm, chiếc khăn tơ sen đầu tiên được hoàn thiện từ khoảng 4.800 cuống sen, dài 1,7 m và rộng 0,25 m. Thành công ấy không chỉ đưa bà trở thành người Việt Nam đầu tiên dệt được vải từ tơ sen, mà còn mở thêm một hướng sáng tạo mới cho nghề dệt truyền thống Phùng Xá.

“Lúc đó chẳng có ai chỉ cho tôi cách làm, trong tay chỉ có một chiếc khăn tơ sen để nhìn rồi tự mày mò. Tôi thử hàng trăm lần, sợi sen cứ rút ra lại đứt, có lúc cả xưởng đầy cuống sen nhưng tôi vẫn nghĩ người ta làm được thì mình cũng phải tìm cách làm được. Gần một năm kiên trì, chiếc khăn tơ sen đầu tiên mới thành hình từ khoảng 4.800 cuống sen. Với tôi, đó không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là cách để nghề dệt của Phùng Xá có thêm một hướng đi mới”, bà Thuận kể.

Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá

Từ một thân sen quen thuộc của làng quê Việt Nam, qua đôi bàn tay và sự kiên trì của người thợ Phùng Xá, những sợi tơ mảnh mai được rút ra, nối lại rồi đi qua khung cửi để trở thành những tấm lụa. Để làm được điều đó, bà Thuận đã mất gần một năm mày mò, thử nghiệm hàng trăm lần mới dệt thành công chiếc khăn tơ sen đầu tiên từ khoảng 4.800 cuống sen.

Nhưng điều Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận trăn trở hơn là làm sao những kỹ thuật mình đã dành nhiều năm tìm tòi không dừng lại ở một người, mà được trao truyền để có thêm những người biết làm và sống được bằng nghề.

Bởi vậy, cùng với sản xuất, bà dành thời gian hướng dẫn, truyền lại kinh nghiệm cho những người muốn theo nghề, từ cách xử lý nguyên liệu, rút tơ, se sợi đến kỹ thuật đưa những sợi tơ mảnh lên khung dệt. Với bà, mỗi người học được nghề cũng đồng nghĩa nghề dệt Phùng Xá có thêm một cơ hội được nối dài.

“Có lần cháu tôi bảo: ‘Cháu sẽ làm với bà!’. Tôi nghe mà mừng rơi nước mắt. Tôi tin mình đã có thế hệ tiếp nối, sẽ có người làm lụa sau tôi”, bà Thuận chia sẻ.

Niềm vui ấy có lẽ cũng là điều người nghệ nhân đã dành nhiều năm giữ nghề mong đợi nhất. Bởi sau những tấm lụa tơ tằm, tơ sen, điều bà muốn để lại không chỉ là sản phẩm, mà còn là những người thợ có thể tiếp tục đứng bên khung cửi, tiếp nhận kỹ thuật và làm giàu thêm nghề truyền thống của Phùng Xá.

Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá

Từ sản phẩm làng nghề đến OCOP 5 sao

Những năm miệt mài thử nghiệm và tìm cách làm mới nghề truyền thống đã đem lại những kết quả rõ nét. Tháng 6/2023, chăn bông tơ tằm tự dệt của Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức do Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận làm Giám đốc được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đến năm 2026, sản phẩm tiếp tục được đánh giá, phân hạng lại và duy trì kết quả OCOP 5 sao, khẳng định chất lượng cũng như giá trị của sản phẩm tơ tằm Phùng Xá sau nhiều năm có mặt trên thị trường.

Sau hơn 10 năm hoạt động, Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức đã phát triển một hệ sinh thái sản phẩm khá đa dạng từ tơ tằm và tơ sen, gồm tơ, lụa, bông tẩy trang, khăn tay, khăn choàng, khăn quàng cổ, chăn, vỏ gối… Tùy chất liệu và mức độ kỳ công, các sản phẩm có mức giá từ hàng chục nghìn đến hàng chục triệu đồng.

Không chỉ có chăn bông tơ tằm tự dệt đạt OCOP 5 sao, nhiều sản phẩm khác như gối tơ sen, khăn lụa tơ sen, tranh lụa tơ sen, khăn lụa tơ tằm, áo bông tơ tằm… đã được chứng nhận OCOP 4 sao, trong đó có những sản phẩm được đánh giá có tiềm năng nâng hạng 5 sao. Từ một làng nghề truyền thống, những sản phẩm tơ tằm, tơ sen của Phùng Xá đang từng bước được chuẩn hóa, đa dạng hóa và nâng cao giá trị. Một số sản phẩm đã tìm được đường đến thị trường nước ngoài, mở thêm cơ hội để câu chuyện về nghề tơ lụa Phùng Xá được biết đến rộng rãi hơn.

Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá

Để những sợi tơ còn được nối dài

Ở Phùng Xá hôm nay, câu chuyện của nghệ nhân Phan Thị Thuận không dừng lại ở việc một người phụ nữ giữ được nghề của gia đình.

Điều bà cố gắng giữ lại còn là tri thức của nghề.

Bên cạnh sản xuất, bà tiếp tục truyền dạy nghề cho thế hệ sau. Những người trẻ được làm quen với tằm, tơ, khung dệt và hiểu hơn về nghề đã nuôi sống nhiều thế hệ trên quê hương mình.

Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá

Đó có lẽ cũng là cách bền vững nhất để một làng nghề tồn tại.

Bởi một sản phẩm OCOP 5 sao có thể đưa tên tuổi Phùng Xá đi xa, nhưng để tiếng khung cửi còn vang lên nhiều năm nữa, làng nghề vẫn cần những người tiếp tục làm nghề, những người đủ hiểu nghề để sáng tạo và một thị trường đủ rộng để người thợ có thể sống bằng nghề.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với những nong tằm và khung dệt, bà Phan Thị Thuận đã đi từ việc giữ một nghề cũ đến tìm ra những cách làm mới cho nghề.

Từ con tằm tự dệt, sợi tơ trong thân sen đến sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia, mỗi bước đi đều cho thấy một điều: giá trị của làng nghề không chỉ nằm trong những gì cha ông để lại, mà còn nằm ở khả năng của thế hệ hôm nay tiếp tục làm giàu thêm di sản ấy.

Và ở Phùng Xá, những sợi tơ tưởng có lúc bị đứt đoạn đang được nối dài theo cách như thế.

Người “đánh thức” nghề tơ tằm Phùng Xá
Theo ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội: “Việc sản phẩm chăn bông tơ tằm tự dệt tiếp tục được đánh giá, phân hạng OCOP 5 sao cho thấy giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở việc kế thừa nghề truyền thống mà còn ở khả năng đổi mới, sáng tạo và nâng cao giá trị sản phẩm. Từ nguyên liệu, kỹ thuật của làng nghề, nghệ nhân Phan Thị Thuận đã tạo ra sản phẩm có tính khác biệt, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, thương hiệu và thị trường. Đây cũng là hướng đi cần thiết để sản phẩm làng nghề Hà Nội phát triển bền vững và vươn tới những thị trường rộng hơn”.
Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp quốc gia năm 2025 (đợt 2). Theo đó, cả nước có 40 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, thuộc các nhóm thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu. Trong đợt này, Hà Nội có thêm 9 sản phẩm đạt OCOP 5 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP 5 sao của thành phố lên 18 sản phẩm. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm được công nhận lần này khá đa dạng, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cho thấy dư địa phát triển và khả năng nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng của Thủ đô. Cụ thể, 9 sản phẩm gồm: Miến dong Dương Kiên của Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Xuất nhập khẩu Dương Kiên; Ống hút rau củ của Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng; Khăn lụa tơ tằm và Khăn lụa tơ sen của Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức; cùng 5 sản phẩm của Công ty cổ phần Sữa Con Bò Vàng Ba Vì gồm Bánh sữa Socola, Bánh sữa đậu đỏ, Bánh sữa đặc biệt, Sữa chua sấy thăng hoa và Bánh sữa Matcha. Theo quy định, sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia được cấp giấy chứng nhận và sử dụng biểu trưng OCOP quốc gia trên bao bì, nhãn mác, tài liệu quảng bá. Kết quả phân hạng có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày được công nhận. Việc có thêm 9 sản phẩm đạt OCOP 5 sao không chỉ ghi nhận những nỗ lực của các chủ thể trong nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng thương hiệu, mà còn cho thấy sản phẩm nông nghiệp, làng nghề và đặc sản của Hà Nội đang từng bước được chuẩn hóa, nâng cao giá trị và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong nước, quốc tế.

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội

Bài viết: Thanh Hậu

Hình ảnh: Nhi Lê

Thanh Hậu

Tin khác

Nâng tầm giá trị thủy sản Việt với chợ OCOP tại Hà Nội

Nâng tầm giá trị thủy sản Việt với chợ OCOP tại Hà Nội

LNV - Chợ hải sản OCOP tại phường Nghĩa Đô (TP. Hà Nội) sắp đi vào hoạt động sẽ trở thành đầu mối giới thiệu, phân phối các sản phẩm thủy sản đạt chuẩn OCOP, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị thủy sản chất lượng cao cho người dân Thủ đô.
An Giang hướng tới mục tiêu  250 sản phẩm OCOP

An Giang hướng tới mục tiêu 250 sản phẩm OCOP

LNV - Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tại tỉnh An Giang thúc đẩy phát triển bền vững, kết hợp công nghệ số, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường quốc tế.
TP.Huế: Kiểm soát chặt chẽ sản phẩm Ocop hết hạn để bảo vệ thương hiệu

TP.Huế: Kiểm soát chặt chẽ sản phẩm Ocop hết hạn để bảo vệ thương hiệu

LNV - Việc rà soát và công khai danh sách sản phẩm OCOP hết hạn nhãn hiệu chứng nhận giúp chủ thể nâng cao chất lượng, giữ vững uy tín trên thị trường và phát triển bền vững cho sản phẩm địa phương, đồng thời bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.
Hà Nội công nhận 13 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2026

Hà Nội công nhận 13 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2026

LNV - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 16-8-2026 về công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2026 (đợt 1).
Thành lập hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP 5 sao

Thành lập hội đồng đánh giá, phân hạng OCOP 5 sao

LNV - Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hội đồng OCOP cấp Trung ương, thẩm định các sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao và quyết định công nhận theo quy trình mới.
Mẫu mã và bao bì chìa khóa thúc đẩy thương hiệu sản phẩm nông nghiệp nông thôn

Mẫu mã và bao bì chìa khóa thúc đẩy thương hiệu sản phẩm nông nghiệp nông thôn

LNV - Chất lượng đi đôi với hình thức chuyên nghiệp, mẫu mã bắt mắt giúp sản phẩm công nghiệp nông thôn thu hút khách hàng và mở rộng thị trường nội địa lẫn quốc tế.
Nghề nuôi ong ở Cẩm Thủy gìn giữ hương rừng đất cấm

Nghề nuôi ong ở Cẩm Thủy gìn giữ hương rừng đất cấm

LNV - HTX ong mật Cẩm Thủy (xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) phát triển đàn ong lớn, nâng cao chất lượng mật, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.
OCOP Hà Nội mở rộng thị trường từ những “gian hàng số”

OCOP Hà Nội mở rộng thị trường từ những “gian hàng số”

LNV - Từ những phiên livestream giới thiệu đặc sản địa phương đến việc hỗ trợ hợp tác xã, cơ sở sản xuất và chủ thể OCOP tiếp cận thương mại điện tử, đợt cao điểm “100 ngày thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số” đang mở ra một hướng xúc tiến thương mại mới tại Hà Nội. Không chỉ đưa sản phẩm lên môi trường số, cách làm này còn từng bước hình thành năng lực kinh doanh số ngay từ cơ sở, tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP và làng nghề.
Rượu Đế Vương: Hành trình 24 năm gìn giữ hồn rượu truyền thống, nâng tầm sản phẩm OCOP

Rượu Đế Vương: Hành trình 24 năm gìn giữ hồn rượu truyền thống, nâng tầm sản phẩm OCOP

LNV - Từ một người thợ may, ông Nguyễn Văn Liên đã tình cờ bén duyên với nghề nấu rượu truyền thống của gia đình. Sau 24 năm gắn bó, bằng sự kiên trì, tâm huyết và tinh thần không ngừng nâng cao chất lượng, ông đã gây dựng thương hiệu rượu Đế Vương, trong đó có sản phẩm rượu sữa lúa, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Quảng Trị có 403 sản phẩm OCOP

Quảng Trị có 403 sản phẩm OCOP

LNV - Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị Trần Quốc Tuấn, danh mục sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng đa dạng, không chỉ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng mà còn mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.
Thanh Hóa phấn đấu có thêm 65 sản phẩm OCOP

Thanh Hóa phấn đấu có thêm 65 sản phẩm OCOP

LNV - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm thực hiện đồng bộ ba mục tiêu lớn: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, việc phát triển và nâng cao giá trị các sản phẩm lợi thế địa phương qua chương trình OCOP tiếp tục được xác định là mũi nhọn kinh tế trọng tâm.
Xã Gia Lâm đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề trên nền tảng số

Xã Gia Lâm đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề trên nền tảng số

LNV - Thực hiện Kế hoạch triển khai cao điểm "100 ngày thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số", chiều ngày 02/8, UBND xã Gia Lâm tổ chức phiên livestream quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm tiêu biểu địa phương trên Fanpage "Xã Gia Lâm - Thành phố Hà Nội".
Niễng Ninh Bình - Đặc sản mùa vụ mang lại thu nhập cao

Niễng Ninh Bình - Đặc sản mùa vụ mang lại thu nhập cao

LNV - Củ niễng là một trong những đặc sản nổi tiếng của Ninh Bình. Loại củ này có hương vị ngọt bùi, giàu dinh dưỡng, mỗi năm chỉ cho thu hoạch một vụ nên được người tiêu dùng đặc biệt săn đón.
Hà Nội triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2026

Hà Nội triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2026

LNV - Sáng 22/7, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2026 (đợt 1). Tham gia đợt đánh giá lần này có 16 sản phẩm của 6 chủ thể đến từ các xã Bát Tràng, Phúc Thịnh, Hồng Sơn, Cổ Đô, Đông Anh và Minh Châu.
Hà Nội ban hành Quy chế đánh giá sản phẩm OCOP

Hà Nội ban hành Quy chế đánh giá sản phẩm OCOP

Hà Nội quy định rõ quy trình, trách nhiệm và thời gian đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng tiêu chí.
Xem thêm