Hà Nội: 18°C Hà Nội
Đà Nẵng: 25°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 26°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 25°C Thừa Thiên Huế

Phụ nữ mê làm mộc

LNV - Nghề mộc tưởng chỉ dành cho đàn ông, bởi ngoài đôi tay khéo léo, đầu óc sáng tạo, nó đòi hỏi ở người thợ phải có sức khỏe tốt mới đáp ứng được.
Nhưng từ tình yêu với nghề truyền thống của gia đình và quê hương, cô gái Nguyễn Thị Hảo đã chứng minh quan niệm đó đã không còn đúng.

Tâm huyết với đồ chơi trẻ em

Tôi biết Hảo qua một lần đến De L’archi - đồ gỗ tái chế để mua bộ đồ chơi sáng tạo mang tên "Toán học vĩ đại". Ðây là sản phẩm đem đến cho trẻ em những trải nghiệm học tập sáng tạo, độc đáo với thế giới quan sinh động, giúp trẻ hoàn thiện não bộ và rèn luyện tính tập trung, trẻ có thể học toán ở bất kỳ đâu và khi nào. Ðây cũng là giáo cụ hữu ích cho các thầy giáo, cô giáo áp dụng để việc giảng dạy trở nên sinh động hơn. Trong căn phòng nhỏ ở chung cư Dương Nội 2 với la liệt các bộ toán học mới làm xong phần thô, Hảo đang chăm chú tô vẽ hoàn thiện nốt những công đoạn cuối của sản phẩm. Hảo cho biết: "Ngày trước, khi còn là sinh viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, tôi thường xuyên đi thiện nguyện và nhận thấy, trong ánh mắt trẻ thơ vùng cao, đồ chơi của chúng rất đơn giản. Ðôi khi chỉ với một miếng gỗ nhỏ cũng khiến bọn trẻ vui cả ngày. Ðó là động lực thôi thúc tôi tạo ra những sản phẩm như vậy cho trẻ em thành thị. Tâm hồn trẻ em trong sáng với góc nhìn hoàn toàn khác người lớn, nếu mình muốn đồ chơi thật sự thu hút thì phải có sự sáng tạo, nắm được cái hồn của nó. Hơn nữa, tôi cũng muốn sản phẩm phải an toàn, có độ bền cao".


Bộ đồ chơi sáng tạo “Toán học vĩ đại”.


Ðể làm ra một bộ sản phẩm này Hảo phải mất nguyên một ngày làm bằng tay từng chi tiết sau đó ghép lại, căn chỉnh chính xác rồi trang trí bắt mắt. Bắt đầu làm sản phẩm đầu tiên từ tháng 4 vừa qua, sau bốn tháng tự mày mò hoàn thiện, đến nay bộ sản phẩm "Toán học vĩ đại" đã được thị trường đón nhận. Ðơn đặt hàng với Hảo ngày càng nhiều. Sản phẩm cũng đã xuất hiện tại các trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội. Nhiều gia đình đã mua về để cả nhà cùng học, bố mẹ cùng làm toán với con, giúp trẻ xa rời các thiết bị điện tử. Cưa, đục, bào, đánh bóng... liệu có quá nhọc nhằn đối với phụ nữ? Hảo mỉm cười và kể cho tôi nghe lý do thứ hai cô lại chọn công việc này.

Chị Nguyễn Thị Hảo đang thực hiện một công đoạn chế tạo bộ đồ chơi.


Thỏa ước nguyện của bố

Hảo tâm sự: Người dân làng Thọ An, xã Liên Hà, huyện Ðan Phượng (Hà Nội) vốn có nghề truyền thống sản xuất đồ gỗ dân dụng. Sinh ra từ đất nghề, từ nhỏ, Hảo đã được tiếp xúc với gỗ, mùn cưa và các dụng cụ làm mộc trong quá trình phụ bố làm việc. Bố cô vốn là thợ có tay nghề cao, những sản phẩm do ông làm ra đều bán rất chạy. Tuy nhiên, năm Hảo 16 tuổi, bố bị tai biến nặng, buộc phải dừng nghề mộc. Sau này, mỗi khi nghe bố nói chuyện với hàng xóm những công việc về nghề, ánh mắt của bố vẫn ánh lên nỗi đam mê của nghề và ẩn sâu trong đó vẫn còn nhiều tiếc nuối. Câu chuyện với gỗ đang dang dở của bố chính là nguồn động lực lớn giúp cô đưa ra quyết định: Cần phải làm một cái gì đó tiếp nối sự nghiệp của bố.

Tháng 4 vừa qua, sau nhiều đêm suy nghĩ, Hảo quyết định từ bỏ công việc ổn định với mức lương cao tại một tập đoàn bất động sản, để bắt đầu tìm hiểu và làm nghề mộc theo cách của riêng mình. Quyết định của Hảo đã khiến nhiều người không đồng tình ủng hộ vì nghĩ công việc đó vốn chỉ dành cho đàn ông. Không phải nghề mộc chỉ dành riêng cho đàn ông. Người nhỏ làm việc nhỏ, không đóng được giường, tủ thì mình làm các đồ trang trí, dụng cụ học tập, đồ chơi cho trẻ em. Ðôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ sẽ luôn phát huy giá trị", Hảo tự động viên mình.

Hảo mua sắm cưa, đục, các loại máy cắt, máy mài, thế nhưng, khi bắt tay vào làm lại không biết sử dụng. Ngày xưa bố Hảo làm mộc toàn dùng dụng cụ thô sơ cho nên ông cũng chẳng rành về máy móc để tư vấn. Hằng ngày, Hảo đành lên in-tơ-nét tự học, tham gia các hội nhóm làm mộc, trao đổi kiến thức với người có kinh nghiệm. "Ban đầu tôi mua cái gì cũng lên mạng hỏi, làm gì cũng hỏi, hỏi những thứ mà dường như ai cũng biết. Phụ nữ làm mộc đương nhiên là khó rồi. Những lúc máy móc hỏng không biết sửa. Rồi khi gặp những cây gỗ to, nặng phải nhờ người vận chuyển mới về được tới nhà. Nhưng may mắn là mọi người đều nhiệt tình chỉ bảo. Thế rồi, tôi bắt tay vào làm, làm sai thì làm lại, cứ thế cho đến khi nào quen tay", Hảo nhớ lại thời kỳ mới bắt đầu. Xưởng mộc nơi Hảo làm việc rất đặc biệt, đó là cái chuồng gà được cô tận dụng. Nguyên liệu đầu vào cũng được Hảo tận dụng hết mức: "Làng tôi có nhiều nhà làm mộc, đều là anh em họ, hàng xóm quen biết cho nên tôi đến xin lại những loại gỗ thừa về để tái chế". Trước mắt tôi lúc này là một cô gái với thân hình mỏng manh, cân nặng chưa đến 40 kg, đang sử dụng thành thạo các loại máy móc. Hảo tâm sự: "Tôi làm việc này một phần cũng vì bố và vì đam mê. Chỉ cần hằng ngày bố được vui khi nghe tiếng cưa, tiếng đục là tôi mãn nguyện lắm rồi. Từ ngày tôi bắt tay vào làm, sức khỏe bố tốt hẳn lên và bố đã có thể giúp tôi làm một số công đoạn thô sơ cho sản phẩm ban đầu".

Một ngày của Hảo thường bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng tại xưởng gỗ và kết thúc vào 2 giờ sáng hôm sau để hoàn thiện nốt các khâu cuối cùng cho sản phẩm: "Có làm việc ở xưởng, dưới mái tôn, không quạt mát, điều hòa, ngoài trời nắng có lúc đến 40oC... thì mới biết trân quý hơn những ngày ngồi điều hòa mát lạnh". Những ngày đầu, để trau dồi kỹ năng và làm quen với máy móc, vật dụng làm mộc, khách hàng đặt gì Hảo cũng làm, nhiều sản phẩm tỉ mỉ đòi hỏi từ 2 đến 3 ngày để hoàn thiện mà chỉ nhận được 50.000 đồng tiền công, Hảo vẫn cảm thấy vui vẻ bởi vì đó là cách giúp rèn luyện tay nghề. Bà Phương Thị Chúc, mẹ chồng Hảo chia sẻ: "Tôi lên đây ở với vợ chồng con trai, lúc nào cũng khuyên Hảo đi theo cái nghề được đào tạo bài bản chứ đi làm nghề mộc nặng nhọc và vất vả lắm. Ngày nào cũng đi lại gần trăm cây số, sáng sớm từ đây về quê làm xong chiều lại quay trở lại. Nhiều hôm đi làm về mệt còn bỏ bữa sau đó lại quay sang hoàn thiện sản phẩm để kịp giao hàng. Thấy con dâu say mê quá, chỉ biết động viên con làm gì cũng phải giữ sức khỏe cho mình".

Sức khỏe cũng là một rào cản đối với việc theo đuổi đam mê của Hảo. Cổ tay nhỏ, bàn tay yếu, Hảo không cầm dụng cụ mộc được lâu. Khi cắt ghép những đồ vật lớn, việc đứt các đầu ngón tay thường xuyên xảy ra, những vết thương chi chít, cứ chồng lên nhau mỗi ngày trên đôi tay nhỏ bé đó, vết này chưa lành thì vết khác lại tới không làm Hảo nhụt chí mà còn khiến em càng có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày.

Tôi hỏi: Với những gì được đào tạo ở Trường đại học Kiến trúc, em có áp dụng được với công việc hiện nay không? Hảo cho biết: "Nhìn chung, em thấy hai công việc trước kia và hiện tại hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Nghề kiến trúc hay làm mộc đều là sự kết hợp khéo léo giữa khoa học, nghệ thuật và kỹ thuật. Thí dụ, thay vì vẽ nhà cửa, cảnh quan thì mình vẽ sản phẩm, tìm ý, phối mầu cho đồ chơi". Cái khó khi làm đồ chơi bằng gỗ là luôn phải sáng tạo, bởi nó không có khuôn mẫu nhất định. Thế nên, từ khâu lên ý tưởng, lựa gỗ, đóng đồ đều do một tay Hảo đảm nhiệm. Hảo luôn trăn trở làm ra các sản phẩm độc đáo, kích thích sự sáng tạo và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho con trẻ: "Mặc dù mẫu mã của đồ chơi do tôi tạo ra có thể không đẹp như những sản phẩm được bày bán trên thị trường nhưng mỗi món đồ thật sự trở thành người bạn đồng hành trên con đường học tập và khám phá của các bạn nhỏ".

Hiện tại, Hảo đang mong muốn mở rộng hơn nữa các sản phẩm được làm từ vụn gỗ, đưa những sản phẩm đó vào các trường mầm non, tiểu học. Cô cũng muốn truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường, tận dụng và tái chế các nguyên liệu sẵn có để tránh lãng phí tài nguyên thiên nhiên và hy vọng một ngày nào đó có thể tiếp tục công việc thiện nguyện để mang được những sản phẩm của mình đến với trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn.

Với Hảo, mỗi ngày qua đi là một ngày cô được sống với đam mê của mình, của bố, là một ngày nuôi dưỡng giấc mơ, rằng các sản phẩm từ gỗ vụn, gỗ thừa sẽ trở nên có ích qua bàn tay nhiều trầy xước của mình. "Thất bại chưa chắc là mẹ thành công, nhưng thà làm để thất bại còn hơn không làm gì cả! Thế nên, sợ gì mà không thử, cuộc đời dài - nhưng lại quá ngắn để đứng mãi trong vùng an toàn. Dũng cảm bước ra ngoài để trải nghiệm nhiều hơn", đó là những điều mà Hảo tâm đắc.

Tuấn Dũng
Theo Nhân dân

Tin liên quan

Tin mới hơn

Khởi nghiệp với mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở Thanh Hóa

Khởi nghiệp với mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở Thanh Hóa

LNV - Từ mô hình nuôi tôm quảng canh truyền thống, ông Đỗ Xuân Ân ở xã Hoằng Châu (Thanh Hóa) đã mạnh dạn đầu tư công nghệ cao, biến cánh đồng Xăm thành khu nuôi tôm hiện đại, cho doanh thu hàng tỉ đồng mỗi năm và trở thành điểm hình khởi nghiệp nông nghiệp tiêu biểu của địa phương.
Cô gái H’Mông "dệt ước mơ" từ sợi lanh

Cô gái H’Mông "dệt ước mơ" từ sợi lanh

LNV - Sinh ra giữa vùng núi đá Đồng Văn (Tuyên Quang), trong tiếng guồng quay sợi và nhịp thoi dệt rộn ràng, Vàng Thị Dế lớn lên cùng tình yêu dành cho vải lanh – thứ chất liệu giản dị mà thiêng liêng của người H’Mông. Từ ký ức tuổi thơ, cô gái trẻ ấy đã khởi dựng dự án Hemp Hmong Vietnam, biến niềm đam mê văn hóa dân tộc thành hành trình hồi sinh nghề truyền thống, tạo sinh kế cho phụ nữ vùng cao và đưa vải lanh H’Mông ra thế giới.
Doanh nhân trẻ Vũ Hồng Quân hành trình của một “Thanh niên sống đẹp”

Doanh nhân trẻ Vũ Hồng Quân hành trình của một “Thanh niên sống đẹp”

LNV - Giữa những chuyển mình mạnh mẽ của quê hương, có một thanh niên trẻ âm thầm kiến tạo nên những giá trị bền vững, lan tỏa tinh thần sẻ chia và phụng sự. Anh là Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, vừa được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 tại Hà Nội.
Từ nỗi trăn trở quê hương đến hành trình khởi nghiệp xanh nơi núi rừng Tam Đảo

Từ nỗi trăn trở quê hương đến hành trình khởi nghiệp xanh nơi núi rừng Tam Đảo

LNV - Từ bỏ công việc ổn định tại thành phố để trở về quê nhà khởi nghiệp, anh Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc HTX Nấm Tam Đảo (Phú Thọ) đã viết nên hành trình đáng ngưỡng mộ của người trẻ dám nghĩ, dám làm. Với khát vọng đổi mới nông nghiệp, anh đã đưa cây nấm nhỏ bé trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu, góp phần làm giàu cho quê hương và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh, bền vững.
Người phụ nữ hồi sinh nghề dâu tằm trở lại trên bãi bồi sông Lam

Người phụ nữ hồi sinh nghề dâu tằm trở lại trên bãi bồi sông Lam

LNV - Từng là nghề mang lại thu nhập chính cho nhiều hộ dân ven sông Lam (xã Đô Lương, Nghệ An), nhưng sau một thời gian dài mai một, trồng dâu nuôi tằm dần bị lãng quên. Với tình yêu quê hương và sự quyết tâm, chị Mai Thị Loan – Chủ nhiệm HTX Dâu tằm tơ xã Đặng Sơn – đã cùng bà con khôi phục nghề truyền thống, mang lại sinh kế bền vững, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa làng nghề.
Cô gái Cần Thơ "ru ốc ngủ" thành đặc sản

Cô gái Cần Thơ "ru ốc ngủ" thành đặc sản

LNV - Tận dụng sân thượng xây thành căn phòng chỉ vỏn vẹn 10 m2 để “ru” ốc ngủ, chị Đặng Thế Quỳnh Anh (34 tuổi, TP Cần Thơ) đã biến món ăn dân dã thành đặc sản có giá, thu về hơn chục triệu đồng mỗi tháng.

Tin khác

Lù Văn Niên – Thanh niên người Mông làm giàu từ mô hình chăn nuôi tuần hoàn

Lù Văn Niên – Thanh niên người Mông làm giàu từ mô hình chăn nuôi tuần hoàn

LNV - Từ hai bàn tay trắng, Lù Văn Niên – một thanh niên dân tộc Mông ở bản Cang Phiêng, xã Pi Toong, huyện Mường La (Sơn La) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi tuần hoàn theo hướng hàng hóa. Nhờ sự nỗ lực, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh đã không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Nuôi con dúi sinh sản - mô hình khởi nghiệp thành công

Nuôi con dúi sinh sản - mô hình khởi nghiệp thành công

LNV - Từ bàn tay, khối óc, sự nhạy bén và sáng tạo, nhiều thanh niên đã khởi nghiệp thành công với các mô hình sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho gia đình và đóng góp xây dựng quê hương. Anh Huỳnh Văn Hiếu, ngụ ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp) là một điển hình.
Thanh Hoá: Nhân rộng mô hình thanh niên phát triển kinh tế

Thanh Hoá: Nhân rộng mô hình thanh niên phát triển kinh tế

LNV - Với nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Như Thanh đã tích cực thi đua phát triển kinh tế. Đến nay có nhiều mô hình mới với cách làm hay, sáng tạo, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nông dân Châu Đức khởi nghiệp làm giàu

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nông dân Châu Đức khởi nghiệp làm giàu

LNV - Châu Đức có hệ sinh thái đa dạng, điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp. Phát huy lợi thế đó, nhiều nông dân trong huyện đã mạnh dạn đầu tư khoa học công nghệ, tìm kiếm những mô hình sản xuất hiệu quả, lợi nhuận cao.
Thanh niên bỏ phố về quê, làm giàu từ mô hình nuôi chim bồ câu Pháp

Thanh niên bỏ phố về quê, làm giàu từ mô hình nuôi chim bồ câu Pháp

LNV - Từ bỏ công việc ổn định tại thành phố, anh Mai Xuân Lâm quyết định trở về quê hương khởi nghiệp với mô hình nuôi chim bồ câu Pháp. Sau nhiều nỗ lực và học hỏi, anh đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi cho thu nhập ổn định, trở thành tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi tại địa phương.
Bình Định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2025

Bình Định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2025

LNV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2025.
Thanh Hóa: Bí thư Đoàn xã tiên phong với mô hình nuôi dúi hiệu quả

Thanh Hóa: Bí thư Đoàn xã tiên phong với mô hình nuôi dúi hiệu quả

LNV - Sinh năm 1987, anh Bùi Văn Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thành An (Thạch Thành) không chỉ là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết với các phong trào đoàn thanh thiếu nhi ở địa phương, mà còn là một trong những người tiên phong, mạnh dạn đầu tư vốn phát triển mô hình nuôi dúi.
Hãy biến Bình Định thành cái nôi của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Hãy biến Bình Định thành cái nôi của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

LNV - “Hãy biến Bình Định thành cái nôi của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và là điểm đến tin cậy của những doanh nghiệp công nghệ tầm vóc khu vực và quốc tế!” là thông điệp mà Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn gửi đến cộng đồng startup, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia lần thứ 6.
Bình Định tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Bình Định tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

LNV - Sự kiện Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định và Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quốc gia là hai chương trình đặc biệt quan trọng nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2025).
Cô gái khởi nghiệp từ loại men truyền thống của người Mông

Cô gái khởi nghiệp từ loại men truyền thống của người Mông

LNV - Nhận thấy nghề làm men lá truyền thống của người Mông đang dần bị mai một, cô gái trẻ bỏ việc ở Hà Nội để về quê Hà Giang khởi nghiệp và đã tạo ra một thương hiệu nổi tiếng.
Bình Định triển khai Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”

Bình Định triển khai Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”

LNV - Thực hiện Quyết định số 897, ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030, UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Làm giàu từ mô hình nuôi chim trĩ

Làm giàu từ mô hình nuôi chim trĩ

LNV - Sau 10 năm khởi nghiệp với mô hình nuôi chim trĩ, ong dú, anh Tô Vũ Thành Tín (Ân Tín, huyện Hoài Ân, Bình Định) đã thành công ngoài mong đợi, lãi ròng gần 1 tỷ đồng/năm. Mới đây, anh được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Hòa Bình: Khởi nghiệp từ trồng rau sạch

Hòa Bình: Khởi nghiệp từ trồng rau sạch

LNV - Đam mê làm nông nghiệp, hướng đến những sản phẩm sạch, anh Phạm Văn Toàn ở thôn Thung Trâm, xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ) đã đầu tư phát triển mô hình liên kết trồng và tiêu thụ rau, củ, quả. Hợp tác xã (HTX) của anh mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng chục tấn rau sạch qua 5 chợ đầu mối lớn ở miền Bắc.
Cô gái sản xuất ra 15 dòng sản phẩm từ mo cau

Cô gái sản xuất ra 15 dòng sản phẩm từ mo cau

LNV - Những chiếc mo cau tưởng chừng bỏ đi đã được chị Trần Thị Ngọc An (30 tuổi, ngụ xã Định Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp) chọn làm mô hình khởi nghiệp, sản xuất ra 15 dòng sản phẩm thân thiện với môi trường.
Phát triển sản phẩm an toàn từ mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ

Phát triển sản phẩm an toàn từ mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ

LNV – Nắm bắt xu hướng người tiêu dùng quan tâm đến thực phẩm sạch, anh Phạm Mạnh Cường (xã Liên Phương, TP Hưng Yên) đã thử nghiệm trồng rau theo hướng hữu cơ trên diện tích gần 1ha. Sau một thời gian gieo trồng và chăm sóc, cây trồng sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn phương thức truyền thống.
Xem thêm
Mới nhất Đọc nhiều
Chuyển đổi bao bì xanh để nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP

Chuyển đổi bao bì xanh để nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP

OVN - Điện Biên đang triển khai chương trình chuyển đổi bao bì thân thiện môi trường cho các sản phẩm OCOP, thay thế chai nhựa bằng chai sành, thủy tinh hoặc vật liệu dễ tái chế. Đây là bước đi thiết thực nhằm giảm rác thải nhựa, nâng cao giá trị sản phẩm
Những nghệ nhân thổi hồn cho "Tinh hoa Thu Hà Nội"

Những nghệ nhân thổi hồn cho "Tinh hoa Thu Hà Nội"

LNV - Tại Hội chợ Mùa Thu 2025, không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội” trở thành điểm nhấn độc đáo, nơi hội tụ hơn 30 nghệ nhân tiêu biểu đại diện cho các làng nghề truyền thống của Thủ đô.
Người thầy Mo và hành trình giữ lửa văn hóa Mường

Người thầy Mo và hành trình giữ lửa văn hóa Mường

LNV - Nơi chân núi Khụ Khênh, xã Thượng Cốc (Phú Thọ), vẫn vang vọng tiếng chiêng Mường qua từng mùa lúa chín. Ở đó, Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh – người thầy Mo của bản Mường đã dành cả đời để sưu tầm, gìn giữ và truyền lại linh hồn văn hóa dân tộc ch
Gấp rút công tác chuẩn bị cho Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế năm 2025

Gấp rút công tác chuẩn bị cho Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế năm 2025

Chiều 31/10, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội (số 12 phố Lê Lai, phường Hoàn Kiếm), UBND thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025
Vật Lại sau sáp nhập: Diện mạo mới từ sức bật nông thôn mới

Vật Lại sau sáp nhập: Diện mạo mới từ sức bật nông thôn mới

LNV - Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã gồm Thái Hòa, Phú Sơn, Vật Lại, Đồng Thái và Phú Châu, xã Vật Lại đang từng bước khẳng định vị thế là vùng phát triển năng động, bền vững của khu vực trung du phía Tây Thủ đô. Với diện tích tự nhiên hơ
Giao diện di động