Thứ năm, 05-03-2020 | 09:46GMT+7

Huyện Hớn Quản (Bình Phước): Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào S'tiêng

TBV - Tỉnh Bình Phước có khoảng 41 dân tộc anh em, ngoài các dân tộc tại chỗ như S’tiêng, Mnông, Kmer… còn có các dân tộc khác như Tày, Nùng, Mường Thái… di cư đến đây sinh sống và mang theo nghề dệt thổ cẩm với những nét độc đáo riêng của từng dân tộc. Tọa lạc tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào người S’tiêng mang một màu sắc khác lạ vừa thể hiện giá trị văn hóa dân tộc vừa mang tính hiện đại.
Nét đẹp nghề dệt thổ cẩm

Từ xưa, nghề dệt thổ cẩm là một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc người S’tiêng, được những người phụ nữ lưu giữ và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người con gái S’tiêng khi mới 13 đến 15 tuổi đã được mẹ, các cô, dì, chị gái hướng dẫn các thao tác từ đơn giản đến sự kì công, phức tạp để tạo ra những sản phẩm tinh xảo, độc đáo và hơn thế nữa là tiếp nối nghề truyền thống của dân tộc S’tiêng. 

Để tạo ra một sản phẩm thổ cẩm đặc sắc, những người thợ phải thực hiện qua các công đoạn khá phức tạp từ việc nhuộm màu cho sợi chỉ, đem phơi khô, đến khi dệt may thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Màu sắc được lựa chọn kĩ càng với chất liệu làm từ thiên nhiên như lá, vỏ cây rừng. Màu đen được lấy từ lá lộc vừng, lá hai bia, lá trâm bàu ngâm trong khoảng 7 ngày, hay màu đỏ được chiết xuất ra từ vỏ cây cánh kiến, màu xanh được chọn từ lá, vỏ cây chàm. Sau khi sợi chỉ được nhuốm màu, người dân đem đi phơi khô, họ dùng bàn chải dọc theo cuộn sợi để gỡ các vụn màu, vỏ cây, rồi từ những bàn tay khéo léo của người con gái S’tiêng dệt nên những tấm vải thổ cẩm mềm mại, hoa văn tỉ lệ cân xứng, độc đáo trong từng chi tiết. 
 

Đồng bào S’tiêng giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Nét thổ cẩm trên mỗi tấm vải đều thể hiện đời sống tinh thần của đồng bào S’tiêng, đòi hỏi người thợ phải có hoa tay, óc thẩm mỹ, am hiểu về đường nét, màu sắc và hình khối mới có thể tạo nên hoa văn tinh xảo, độc đáo mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc. Họa tiết được người thợ thể hiện khá đơn giản, chủ yếu là những hình tượng truyền thống, hình người, chim thú, cây cối, hoa lá được đưa vào trong các ô vuông nhỏ cân đối, trong cái sự giản dị, đời thường lại có cả sự huyền bí và hoang sơ. 

Nói đến khó khăn trong việc dệt vải thổ cẩm, một số người dân tại xã Thanh An cho biết trước kia mọi người còn trồng cây bông, cây lanh, cây đay, cây gai để lấy bông kéo sợi, nhuộm màu, dệt vải may thành quần áo, túi xách, khăn quàng để sử dụng hàng ngày, bây giờ không còn trồng bông, không tìm đủ lá, vỏ cây rừng để nhuộm màu nên đành phải mua sợi chỉ, len công nghiệp để thay thế. Theo đó, những sản phẩm nếu làm theo công thức truyền thống, từ nguyên liệu thiên nhiên sẽ cho chất lượng tốt hơn so với các sản phẩm làm từ sợi chỉ công nghiệp nhưng lại tốn nhiều công sức, thời gian và chi phí hơn.  

Với sự khéo léo của mình, từ những nguyên liệu thô sơ người phụ nữ S’tiêng đang ngày đêm hăng say, miệt mài với bộ khung cửi bằng gỗ, đôi tay thanh thoát đưa lên, hạ xuống, kéo sợi nhanh nhẹn đang thổi hồn vào các sản phẩm thổ cẩm truyền thống, nổi bật như:  váy cho nữ, khố cho nam, túi ví, khăn trải bàn, khăn quàng cổ… phục vụ đời sống con người. 

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm

Nghề dệt thổ cẩm của người S’tiêng từ lâu được dệt may chỉ để phục vụ nhu cầu tự nhiên của người dân địa phương, hay làm quà tặng nhân dịp đặc biệt, cho các lễ hội, hội cúng lúa mới. Hiện nay, sản phẩm thổ cẩm làm ra vẫn còn đang tự cung tự cấp, hay bán cho khách du lịch một cách nhỏ lẻ, gặp không ít khó khăn về kinh tế vì chưa tìm được đầu ra ổn định. 

Với mong muốn giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống, cũng như để duy trì và phát huy giá trị văn hóa dân tộc S’tiêng, các cấp chính quyền xã Thanh An, huyện Hớn Quản đã cho triển khai dự án “Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào S’tiêng” trong giai đoạn 2016 -2020 theo hình thức thành lập các tổ hợp tác, đầu tư nhà dệt, máy may, tủ trưng bày sản phẩm. 

Đối với người S’tiêng, họ ví thổ cẩm như chính là hơi thở không thể thiếu trong cuộc sống vật chất và tinh thần, vì thế cứ mỗi khi rảnh rỗi là họ ngồi xuống ngay bên khung cửi, dồn hết tâm tư tình cảm để kéo những sợi chỉ mềm dai. Những sản phẩm được làm ra của đồng bào S’tiêng mới chỉ được bày bán trong địa phương hay bán cho các khách du lịch nhỏ lẻ với giá thành tương đối thấp, thu nhập trung bình chỉ ở mức từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng/hộ/tháng.     

Mặc dù dự án của xã Thanh An có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tuy nhiên kể từ khi đi vào triển khai, dự án chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Người dân, nghệ nhân nơi đây cho biết họ vẫn chưa có thêm nhiều thu nhập bằng nghề dệt thổ cẩm. Nhiều người không trụ được đã quay lưng lại với nghề bởi gặp nhiều khó khăn khi thiếu chi phí để mua nguyên liệu dệt vải và thiếu đầu ra… Hiện tại, chỉ còn những người có đam mê thực sự thì mới gắn bó với nghề dệt thổ cẩm này. 

Hy vọng rằng chính quyền địa phương, các cấp có liên quan quan tâm đầu tư, hỗ trợ mạnh mẽ hay có phương hướng, đề xuất để nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S’tiêng được tiếp tục duy trì, phát triển. Góp phần giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc, đồng thời giúp nghệ nhân, người thợ có thêm nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống.
Bài và ảnh Hàn Dung