Thứ năm, 13-10-2022 | 10:22GMT+7

Mùa rươi lại đến

LNV - Cứ “đến hẹn lại lên” chỉ có một mùa trong năm, có thể nói Rươi là đặc sản ngon và quái dị nhất trong tất cả sinh vật vùng nước lợ.
Thông thường vào mỗi dịp mùa về, dẫu chẳng được ăn nhưng hương vị ngào ngạt quyến rũ của món chả rươi toả ra từ bếp nhà ai đó cũng khiến người qua đường bộn rộn. Mùi vị chả rươi đặc trưng đến nỗi khó món nào trong danh sách ẩm thực Việt Nam có thể tạo ra một nét riêng biệt hơn.

Rươi ngon và không lạ với người Hải Phòng, nhưng vì giá không rẻ nên thông thường nhiều người cũng chỉ được biết nó qua món chả. Con gái Hải Phòng, nhất là những cô đang chuẩn bị về nhà chồng, đến mùa rươi phải học cho kỳ được cách làm món chả: Rươi nửa cân, trứng hai quả, lá lốt lá gấc một nắm, thịt nạc một lạng, nửa quả khế chua, ớt tươi, hành dăm, mắm muối, mì chính...  băm thái nhỏ trộn đều.  
 

Khi rán cho lượng dầu mỡ vào chảo vừa láng mỏng, tránh để dầu mỡ ngấm nhiều tạo phân cách dễ làm vỡ chả. Từng chiếc chả vừa bằng đĩa con, lửa lúc đầu già mỡ, lửa về sau nhỏ ngọn, cứ thế lâm râm đến khi mùi thơm sực mũi gắp ra ủ vào giấy báo cho ráo và om mùi đượm vị.

Vì rươi có giá “quý tộc” nên những nhà giàu trong phố cũng chẳng dám làm quý tộc cả mùa, thèm lắm mỗi năm cũng được vài ba bữa. Đắt đấy nhưng vì ngon quá nên nhà nào làm được món chả rươi nếu không tụ họp được “đại gia đình”, thì cũng cố gói ghém cho bên nội bên ngoại mỗi nhà dăm ba chiếc.
Rươi còn tươi vớt về đổ vào bát nước lã, cứ thế chúng loăng quăng bơi quanh vành miệng, bao nhiêu dớt dãi thải ra quyện với rác bẩn bị đẩy quấn vào giữa, vớt đám dãi vứt đi, gạn kiệt nước rồi ném vào bát rươi vài hạt muối.

Rươi kỵ mặn nên tự vỡ ra, bột rươi bắn trắng như sữa, trước khi kho cho thêm cà chua, lá gừng, ớt, một ít măng tươi, mắm muối... nhưng quan trọng nhất là gấc. Chẳng hiểu được phát hiện từ bao giờ nhưng gấc là loại hợp nhất trong các món rươi, đối với rươi kho chọn quả gấc bánh tẻ, bỏ vỏ và hạt, lấy phần ruột vừa đỏ thái miếng trộn cùng bát rươi đã chế gia giảm rồi đun nhỏ lửa như kho cá, nếu dùng niêu đất và vùi bếp trấu thì không còn gì bằng.
Rươi kho kết thành từng vầng, thơm nựng mùi đặc tả, vừa quánh vừa đượm, miếng gấc lại ngậy bùi ăn với cơm gạo tám, ai ăn qua một lần cũng có thể quên ngay món chả.

Không chỉ có thế, người vùng quê ngày nay không còn cảnh “nhịn người nhà đãi gà hàng xóm”, cứ com cóp bán lấy tiền còn mình thì chẳng được ăn như ngày xưa. Vào vụ rươi dù ít hay nhiều cũng phải ăn cho đủ món rồi bán đi đâu thì bán, ngoài rán chả, kho vùi, rươi còn được nấu như riêu cá với măng tươi, hoặc nấu canh rau cải.

Có nhà còn đổ muối vào ủ trong hũ làm mắm, mắm rươi cũng sền sệt như mắm tép, lúc trái mùa thái vài lát hành khô phi thơm lừng chưng với thịt lạc thì chẳng loại mắm nào so sánh được.
Gia Hân