Thứ năm, 29-07-2021 | 10:58GMT+7

Bánh đúc Hà Thành - mang nhiều nỗi nhớ

LNV - Vô tình bắt gặp trên góc phố những bà, những chị đội những cái thúng trên đầu miệng rao: “Ai bánh đúc nào...”. Và người Hà Nội thường hay nghĩ ngay đến cái món bánh đúc lạc chấm tương...Dân gian đã có câu: “bánh đúc, cá kho bán bò trả nợ” để thấy được sức hấp dẫn của món bánh dân dã này, nó mang đậm phong cách của làng quê Việt.
Còn nhà văn Vũ Bằng đã từng viết: “Bánh đúc mát cái mát của Đông Phương, thâm trầm và hiền lành chứ không rực rỡ và kêu gào ầm ĩ”. Chỉ một câu đó cũng đã đủ nói lên cái hương vị rất riêng của món bánh đúc. 

Người Hà Nội coi món bánh đúc lạc chấm tương là món quà quê dân dã mà ai đã một lần ăn thì khó có thể quên được, bánh đúc lạc chấm với tương ăn vào người ta có cảm giác như có một làn gió đồng nội man mát thổi qua, đem lại một hương vị vừa thân quen, vừa mới nhưng không lạ...
 

Món bánh đúc mà người dẫn xứ Hà thành quen ăn được làm rất đơn giản và không đắt để chuẩn bị nguyên liệu cho một nồi bánh ngon nhưng công sức bỏ ra để làm được một tấm bánh lại không hề ít, nó phải trải qua rất nhiều công đoạn cầu kỳ và đòi hỏi sự khéo léo, nhiều kinh nghiệm của bàn tay người chế biến. 

Có rất nhiều cách làm bánh đúc nhưng cơ bản khi làm bánh đúc phải trải qua ba công đoạn đó là chọn gạo tẻ ngon ngâm với nước vôi trong khoảng một ngày thì vớt ra để ráo nước, sau đó nghiền nhỏ thành bột, hòa thêm một chút nước vôi trong vừa đủ để bánh không bị nồng và cuối cùng là khâu nấu bánh.
 

Để nấu được bánh đúc ngon quan trọng nhất vẫn là khâu quấy bánh. Người ta dùng một chiếc nồi lớn được tráng mỡ, đoạn đổ bột vào rồi bắc lên bếp, lấy đũa cả quấy liên tục sao cho bột không vón, không khê, không sát nồi, phải quấy thật đều tay, nếu không sẽ bị vón cục. 

Lửa nấu bánh phải nhỏ và đều thì bánh mới chín và không bị khê, lúc đánh lên thả xuống bánh phải chảy như tơ và róc đũa mới được. Tới lúc gần xong thì phải khoanh lửa lại, om tro một lúc. Khi bánh gần đổ ra khuôn mới đánh lạc đã được rang chín, sau đó đổ bánh ra mẹt lót lá chuối tươi hoặc đổ vào bát. 
 

Để đến khi nguội, bánh đúc phải giòn như bì lợn luộc, dùng dao cắt hoặc bẻ ăn không dính tay, không nồng vôi, bánh có độ mặn, mịn và bóng mới đạt yêu cầu. 

Khi ăn, bánh đúc có vị giòn, mát, mịn, không béo. Cứ nghĩ đến tấm bánh đúc nhàn nhạt, mềm mượt chấm vào cái vị ngọt thanh, bùi béo của những giọt tương màu vàng sậm tạo cho người thưởng thức một cảm nhận rõ cái độ mát của bột gạo, vị ngòn ngọt, thanh thanh của tương, bùi bùi, thơm và béo của lạc rang. 

Tất cả những thứ đó quện với nhau làm cho món bánh đúc mang một hương vị đậm đà và một cảm giác lạ miệng rất riêng biệt.

Bánh đúc lạc là món ăn thể hiện phong vị ẩm thực thanh tao, bình dị, dân dã của những người thôn quê và khi mang ra đến Hà Nội nó trở thành một món quà nhẹ nhàng mà tuyệt vời thấm đẫm tình người. 

Giữa những nét văn hóa truyền thống lẩn khuất cái hồn của làng quê xưa cũ, bánh đúc bật lên như một biểu tượng nhẹ nhàng, chân chất mà thiêng liêng quá mức. Mùa hè ngột ngạt hơn, bát bánh đúc nộm mát thanh dìu dịu lại chiều lòng người hơn bao giờ hết. Lang thang khắp các con phố Hà Nội trong mùa hè, bạn có thể bắt gặp một vài gánh hàng bán bánh đúc nộm món ăn mộc mạc này.

Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận thấy từng miếng bánh đúc mềm mịn hòa quyện với vị thơm ngậy, bùi bùi của nước canh vừng lạc, ngọt mát của giá chần và phảng phất mùi ngan ngát của các loại rau sống, tạo thành một hương vị nhẹ nhàng mà cuốn hút cứ lan tỏa trong miệng, làm say lòng những con người của mảnh đất Hà thành.

Món ăn này khá kén người thưởng thức, nhưng ai đã ăn quen thì lại thấy mê không dứt. Với tôi còn một món bánh đúc nữa, tuy có hơi khác nhưng vẻ dân dã của món quà chiều đã mang nhiều thương nhớ.

Nhớ nhất vẫn là tô bánh đúc nóng hổi những chiều mưa, tô bánh đúc dân dã ấy. Thơm ngon, mà đằm vị, lại quá hợp túi tiền. Lần đầu ăn thử bánh đúc nóng cảm thấy cái món dân dã ấy cũng trở nên đặc biệt vô cùng. 

Như chiều nay, bạn nói Hà Nội mưa rồi. Bạn hỏi tôi thèm bánh đúc nóng chưa? Sao thấy chưa ghé về? Tôi bảo bạn, nhớ nhau thì bảo, chứ đâu phải vì nhớ mỗi tô bánh đúc kia. Bạn cười vang. Ừ thì lỡ nhớ tô bánh đúc, nên thương luôn cả  ai đó, vậy chịu chưa?...
Bài, ảnh: Doãn Ngọc