Kỷ vật thiêng liêng (Tác giả: Thu Sang)
Năm mươi năm
Em chẳng tính tháng tính ngày
Kể từ khi anh đi vào lòng đất mẹ
Mỗi sớm mai vẫn thấy anh nhè nhẹ
Dịu dàng chải tóc cho em,
Tóc mây ngày nào nay bỗng bạc thêm
Chiếc lược hằn vết tay người làm, người chải
Hằn nỗi nhớ của người trai, người gái
Kỷ vật thiêng liêng còn lưu giữ mãi
Chiến tranh qua rồi nỗi nhớ còn đây.
Chiếc lược sinh ra từ xác máy bay
Từ những tháng ngày xa nhau vời vợi
Ba mươi tháng tư trước giờ thắng lợi
Viên đạn thù lạc tới tim anh
Lời trăng trối cuối cùng trước lúc hy sinh:
“đồng đội ơi! hãy đưa về...cho…v... ợ…”
Chiếc xe tăng tiến vào hất tung cánh cửa
Giải phóng Sài Gòn …kỷ vật nhỏ …góp công
Anh hòa vào thế núi, hồn sông…
Cho nước Việt hóa Rồng- cất cánh
Tiếng hát người chiến sĩ (Tác giả: Thu Sang)
Em gom tiếng chim rừng
Dệt bài ca tưng bừng mắt núi
Tiếng hát em cất lên,
Con nai ngập ngừng quên lối
Điệp khúc rì rào, giọng suối trong veo.
Rừng Trường Sơn trăm dốc nghìn đèo
Mặt trận đang cần: nghe theo lời Đảng gọi
Dù gian khó vẫn niềm tin chói lọi
Đất nước một nhà- thắng lợi về ta
Giải phóng Miền Nam xuất ngũ về nhà
Vẫn xứng danh người Cựu chiến binh gương mẫu
Xây dựng quê hương: Xóa đói làm giầu
Lá rách, lá lành ta chia sẻ cùng nhau
Tình đồng đội trước sau như một
Đây danh hiệu: Người Đảng viên bốn tốt
Đêm hội làng tiếng hát vẫn bay cao.
Cựu chiến binh luôn rất tự hào….
Mùa xuân đại thắng (Tác giả: Ngọc Kỳ)
Mùa xuân năm ấy rộn tim ta*
Giải phóng Miền Nam- sáng chói lòa
Cả nước hân hoan ngày trọng đại
Muôn người háo hức khải hoàn ca
Thủ đô rực rỡ rừng hoa thắm
Đất nước lung linh muôn sắc hòa
Thống nhất non sông về một mối
Viết lên trang sử mãi không nhòa.
Chiếc xe tăng trong dinh Độc Lập (Tác Giả: Nguyễn Ngọc Phú)
Chiếc xe tăng trong dinh Độc Lập
Cỏ đã lên xanh giữa bánh xích ngày nào
Chiếc xe tăng húc cổng dinh Độc Lập
Thành phố mang tên Người rực ánh cờ sao
Chiếc xe tăng trong dinh Độc Lập
Nòng pháo không còn vương khói thuốc súng bay
Đồng đội xưa ai còn, ai mất?
Năm mươi năm sau tôi lại đến nơi này…
Tôi bỗng gặp những đàn em nhỏ
Chạy tung tăng quanh tháp pháo xe tăng
(Chiến tranh đã lùi xa như chưa hề từng có
Sài Gòn trưa nắng bỗng dùng dằng…).
Chiếc xe tăng trong dinh Độc Lập
Không còn màu đất đỏ chiến trường xưa
Tấm áo thép vẫn nguyên màu chất thép
Thành chứng nhân lịch sử bây giờ.
Gặp lại cô gái mở đường (Tác giả: Hải Yến)
Chiến tranh nay đã lùi xa
Anh tìm về chốn quê nhà thăm em
Mái đầu đã điểm sương đêm
Trong veo mắt rạn chân chim thuở nào.
Nhớ về ngày tháng gian lao
Bom cày đạn sới em nào quản chi
Ngày đêm bao chuyến xe đi
Em quên cả nỗi thuở thì tuổi xuân.
Bao khi thoáng chút tần ngần
Phút chia xa ấy mỗi lần vẫy nhau
Hố bom đất đá đỏ ngầu
Em san lấp các gầm cầu anh qua.
Hôm nay gặp lại quê nhà
Miệng cười trong nước mắt nhòa hình nhau
Dẫu không bãi bể nương dâu
Nhưng trong nhau vẫn vẹn mầu xanh xưa.
Em ơi cô gái bây giờ
Trả gì cho hết nỗi chờ, nỗi mong.
Tuổi xuân dâng hiến non sông
Một thời một thuở trong lòng còn ghi.
Em gái Trường Sơn (Tác giả: Đào Xuân Hinh)
(Tặng các em gái TNXP)
Chuyện từ thuở... một thời xưa ấy
Em lên đường giữ trọn tình yêu
Như hoa nở đẹp mỹ miều
Ba lô em cõng sớm chiều hành quân.
Dâng sức trẻ tim hồng rực lửa
Vượt muôn trùng vạn nỗi gian lao
Chiến công lừng lẫy tự hào
Có em lữ khách má đào phá bom.
Cứ ròng rã đội trời ròng rã
Càng đắm say trên khắp ngả đường
Tuổi xuân nặng trĩu phong sương
Đi tải đạn khắp chiến trường em đi.
Rồi đất nước bừng lên thống nhất
Bắc Trung Nam rộn đón xuân sang
Đất trời ngập ánh sao vàng
Em về đem dệt chặng đường hiển vinh.
Ơi em gái một thời hoa đỏ
Nét vàng son chói lọi bên đời
Hôm nay lại nở giữa trời.
Năm mươi năm* vẫn nụ cười... duyên em.
Đường dẫn bài viết: https://langngheviet.com.vn/tho-nguoi-lang-nghe-32648.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2023 https://langngheviet.com.vn/ All right reserved.